Cái thơm vào má đầu tiên cậu dành cho tớ
Xin chào các bạn 👋. Mình là An Nguyên và kiêm nhân vật chính và tác giả :). Từ năm lớp 3 mình có cảm nắng một bạn cùng lớp [ mình xin giấu tên nên gọi là Pug nhé :))] và từ đó mọi câu chuyện ảo tưởng đến một tương lai tốt đẹp của hai đứa bắt đầu diễn ra. Từ hồi đ ầu lớp 9 mình chuyển đi thành phố khác nên không còn được gặp Pug nữa [ giờ mình đang học cuối năm lớp 9].
Từ cái thuở còn thơ bé bú sữa mẹ thôi mình không nói đến nữa. Chuyện bắt đầu từ khi mình mới vào lớp 3. Lúc ấy đội hình lớp không còn giữ nguyên như cũ nữa mà có một số bạn từ lớp 2 khác chuyển sang. Khó có thể tưởng tượng được một cậu bé da trắng búng ra sữa và đôi mắt híp híp như Lương Xuân Trường bắt đầu bước vào lớp. Lúc đó mình cũng cùng vào. Mình không nhớ là mới đầu vào mình ngồi cạnh ai nữa cơ mà nụ cười tỏa nắng với chiếc răng khểnh và đôi mắt Tít khiến mình không thể rời mắt. Thế là mình có cảm giác thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Học với nhau được một thời gian thì cô chuyển mình, Pug và một bạn[ nay vẫn chung lớp với Pug] ngồi chung bàn, mình ngồi giữa. Lạy chúa lúc đó mình có cảm giác yêu cô cực kì luôn 😆. Học được khoảng một tuần thì tự nhiên có một hôm mình làm rơi quyển sách giáo khoa xuống đất. Cúi xuống quay mặt sang bên bạn kia để nhặt và. Lúc ngẩng đầu lên thì mặt hướng về phía Pug. Mình cũng chỉ là nhặt cuốn sách lên bình thường thôi cơ mà ... Một điều kì diệu đã xảy ra mà cứ ngỡ như trong phim chỉ muốn tát cho tỉnh ấy. Vừa ngẩng được cái đầu nhô lên khỏi mặt bàn một chút thì một đôi môi phải nói là mềm mại mà ngọt ngào cực kì nhẹ nhàng chạm vào má mình trong phút chốc. Ôi trời ơi ! Lúc đó mình chỉ biết đứng hình nửa ngỡ ngàng nửa sung sướng :)). Một cảm giác Yomost không tả nổi 🙌. Ngay lập tức mình nhìn thẳng vào mắt Pug và Pug chợt quay phắt mặt lên bảng. Mình cố gắng nhìn thật kĩ vào mặt cậu ấy nhưng mình cũng không nhớ là Pug có cười không. Và mình cũng không dám chắc đó là cố tình hay vô tình :)). Cơ mà đều sung sướng như nhau thôi. Nguyên buổi học hôm ấy mình không dám nhìn thẳng vào mắt Pug mà hỏi được một câu đáng lẽ ra mình phải hỏi từ đầu : mày vừa làm gì đấy?. Trong lớp vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra và đều đặn tiếng cô giảng bài. May quá vì nếu như chẳng may có đứa nào chú ý thì nó sẽ xù cả lông lên và la lối đồn đại cho khắp thiên hạ mất. Đến tận bây giờ cho dù Pug có còn nhớ hay không thì đó vẫn mãi là kỉ niệm đẹp nhất của Pug dành cho tớ Pug nhỉ!?.An vẫn sẽ nhớ mãi cho đến ngày An đi lấy chồng :))
Các bạn đón xem phần tiếp theo để nghe mình kể những câu chuyện chân thực giữa mình và Pug nha 😳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top