Khoảng lặng [ĐMBK]
Bối cảnh là sau Đại Kết Cục, lúc Tiểu Ca vào cửa Thanh Đồng và Bàn Tử ở lại Ba Nãi, Ngô Tà quay về Hàng Châu.
Xin lỗi vì lúc đó tôi tưởng truyện kết rồi =))) cái là tự viết bài theo cái hướng cả đời không được gặp lại nhau =)))))))))) mà còn theo cái hướng kết buồn ơi là buồn.
Viết đâu đó trước Mười Năm Sau, không nhớ rõ.
Chỉnh sửa và đăng lại 30/06/2022
------------------------
Bức ảnh cũ phai mờ theo năm tháng,
Phủ bụi trần che lấp ánh hào quang
Thiết Tam Giác chia xa không gặp lại,
Ngàn nẻo đường, đã chẳng thể sóng vai.
Cửu Môn xưa đã chìm vào dĩ vãng,
Rồi cuối cùng cũng chỉ còn mình tôi
Ôm ký ức chôn sâu vào quên lãng,
Về bọn họ, những người đã xa xôi.
Những người ấy, vì tôi mà bảo vệ
Rất nhiều lần thoát không khỏi cơn mê
Phan Tử, anh cho tôi một mạng sống,
Còn mạng anh trở về với hư không...
Bàn Tử, anh vì tôi mà vứt bỏ,
Mặc sống chết vẫn sát cánh bên tôi
Tôi mỉm cười trải qua bao sóng gió
Để bây giờ mọi thứ mãi phai phôi.
Những điếu thuốc tôi hút trong đêm tối,
Làn khói cay, chua xót cõi lòng tôi
Vẫn còn nhớ lúc gặp nhau ngày ấy,
Vũ Thần, là một người cô đơn...
Có một người luôn nấp sau ánh sáng
Đôi kính đen che ánh mắt vô hồn,
Vẫn mỉm cười dù thân mình khốn cảnh
Hắc Nhãn Kính, một quá khứ vùi chôn...
Còn người ấy, một tên luôn câm lặng
Ngồi thẫn thờ dưới ánh sáng vầng trăng,
Bóng lưng gần ẩn hiện trong bóng tối
Mãi lặng lẽ kéo giữ mạng từng người.
Tôi nợ họ, bao nhiêu không thể nhớ
Chỉ biết rằng trong suy nghĩ vẩn vơ
Đôi tay này đã nhuốm màu đỏ máu,
Một Thiên Chân chẳng còn như ngày đầu.
Tôi bật cười trong đôi dòng lệ đắng,
Nơi góc sân thật lạnh lẽo tiêu điều
Ánh bình minh cho một ngày phẳng lặng,
Lá vàng rơi trong ngọn gió phiêu diêu...
Trông xa xăm nơi chân trời ửng đỏ
Gương mặt họ không còn những nỗi lo
Nụ cười tươi thấp thoáng trong ảo ảnh
Nắm đôi tay, ước nguyện đã hoàn thành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top