Huynh Đệ
Viết lần đầu 2016, chỉnh sửa lại năm 2018, đăng và chỉnh lại lần cuối 30/06/2022.
Bối cảnh bài thơ này là về hai vị anh hùng, cả hai đều gặp nhau trong thời thế loạn lạc, chiến trận liên miên, một người dẫn quân về biên ải, một người ở lại cố thủ thành trấn. Nhưng cuối cùng đều chẳng thể quay về góc vườn nơi họ từng cùng nhau nâng chén rượu, bàn chuyện thế gian. Lời hẹn cùng uống rượu mừng đại thắng đã chẳng thể thực hiện được nữa.
------------------------------
Trời khuya gió thoảng hơi sương
Rượu ngon chưa cạn, ưu thương muôn phần.
Lá vàng rơi rụng góc sân,
Trông mong trăm ngã mà ai chẳng về.
Ngỡ ngàng một kiếp phù sinh,
Tìm đâu chẳng thấy chén quỳnh tiêu dao
Thương tâm giọt lệ tuôn trào,
Lòng người ta hiểu, người nào hiểu chăng?
Cơ duyên trời định trong thư,
Sinh ly, tử biệt, khước từ lời xưa...
Đôi tay buông thõng trong mưa,
Dứt tình, quên nghĩa người xưa không còn.
Xa trông trùng điệp núi non,
Người đi vắng bóng đã tròn mấy năm
Mây mù thấp thoáng xa xăm,
Như không như có, vô tâm một đời.
Nhớ người ngày trước chơi vơi,
Giang hồ dậy sóng, nơi nơi điêu tàn.
Một mình giữa chốn liễu hoang,
Một thân bạch sắc, một trang anh hùng
Từ xa thưởng thức chân dung,
Đâu hay hình bóng thất tung nơi nào?
Bật cười số phận lao đao,
Duyên sai, mệnh lỗi, trời cao trêu người,
Hết rồi khoảnh khắc đôi mươi,
Đau thương thuở ấy còn vương chút gì?
Vốn là vội bước rời đi,
Hữu duyên, vô phận sợ chi xa rời?
Thôi thì huynh đệ một đời,
Rượu thề đã cạn, sao trời đã xa.
Khóe mi lệ đắng nhạt nhòa
Tiễn người lần cuối đặng ta quay đầu.
Xin người hãy chớ buồn rầu
Chỉ là ly biệt biết đâu trở về?
Chuyến này giữ một lời thề,
Xông pha trận mạc, nhớ về cố hương.
Nơi đây còn một góc vườn,
Chờ người đại thắng đăng vương uống mừng!
Tạm biệt thân hữu đã từng,
Cả đời huynh đệ, nhưng nay chẳng còn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top