Đêm
Bước chơi vơi giữa dòng đời vắng lạnh
Qua con đường không hơi ấm vây quanh
Cứ lẩn quẩn trong màn sương dày đặc
Một ngọn đèn thấp thoáng nơi xa xăm...
Ánh trăng cao len lỏi từng kẽ lá
Thật yêu dị nhưng cũng thật bi thương
Như phảng phất nơi đồng hoang xa lạ
Khoảng trời sao vang vọng một khúc ca.
Tôi lang thang trong bóng đêm sâu thẳm
Quất vào người, từng cơn gió lạnh căm
Mím chặt môi nở nụ cười tiếc nuối
Cười kiếp này, một cuộc đời không vui...
02/09/2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top