Một chút thơ

Có một số người lướt qua đời mình nhưng chẳng thể dừng lại lâu. Có một cậu trai đã bước vào cuộc sống của tôi, nhuộm bầu trời tĩnh lặng tuổi 21 một màu xanh biển êm ái rồi rời đi. Tôi thường nhớ đến màu sắc ấy như một mối tình đơn phương dịu dàng mà cũng đượm buồn.

Những lúc như vậy tôi chẳng thể nói với ai, đành tự mình thêu dệt nỗi buồn thành con chữ. Đó là những tình thơ vụn vặt ngắt quãng không đầu, không cuối mà chỉ viết được một lần. Những đợt sóng cuộn trào trong lòng, cồn cào mãi khôn nguôi.

1.
Em đưa tay với lấy
nhưng không thể chạm vào
màu nước da bánh mật
ẩn mình trong nắng sương.

Màu xanh vương trên áo
đưa mắt em khẽ nhìn
đôi môi đương mím lại
sự dịu dàng bao la.

Sao ta cứ mãi xa
xa không thể với lấy
em cứ mải miết chạy
chạy trốn khỏi mặt trời.

2.
Nhắm mắt lại em nghĩ
Màu sắc mình là gì
Khi mà em cứ miết
Đuổi theo bóng hình ai.

3.
Em nói cho nghe
Tâm tư này đương giữ
Lòng này nặng chẳng buông
Cố chấp giữ cho cùng
Chẳng toàn là vết cứa.

Em nói cho nghe
Nỗi niềm trong ánh mắt
Nỗi nhớ thương gấp lại
Giấu vào trong khóe mi.

Em nói cho nghe
Vấn vương em cất gọn
Cuộn vào trong gió mây
Vạt áo xanh lạnh giá
Lặng thả về cuối trời.

Em nói cho nghe
Em chẳng muốn phải đau
Em chẳng muốn phải khóc
Nhưng để ai phải xước
Em nguyện thà rời xa.

4.
Sáng tỉnh giấc
Trong đầu em là hình bóng ai
Hình bóng em không thể chạm tới
Hình bóng em buộc phải buông lơi.

Nhắm mắt lại
Em chìm vào giấc mộng
Thời gian không có thực
Chảy trôi trong kí ức
Có người ngồi đó, nhìn em mỉm cười
Có em ngồi đó, lạc vào đôi mắt nhung.

Ta ngồi cạnh bên
Không nói một lời
Khoảng trời rộng lớn
Chỉ còn mình ta.

Gió mân mê
Từng kẽ tóc
Gió nghe tiếng khóc
Tràn trong tâm tư.

Giương đôi mắt
Em nhìn về phía xa
Nơi ta còn ở đó
Lặng nhìn nhau mỉm cười.

6.
Như một giấc chiêm bao
Ta đi rồi lại nhớ
Nhớ màu xanh trên áo
Nhớ nụ cười ngây ngô.

Băng qua những con đường
Trời sầm sì sẩm tối
Có đôi ta đương lối
Mỉm cười vai kề vai.

7.
Là thợ dệt giấc mơ
Thêu lên những mảnh vá
Giá như là có thật
Giá như đừng chiêm bao.

Nếu một ngày tỉnh giấc
Em là gió, là sao
Là cánh buồm đón nắng
Là mây trắng xa vời.

Em sẽ thôi đợi chờ
Chẳng còn lời giục giã.
Bầu trời xanh vẫn xanh
Người không còn ở đó
Em gửi vào mây gió
Khúc nhạc tiễn biệt đưa.

Đến đây thôi
Tình cảm như giọt sương
Còn vương là còn nhớ
Sương rơi trên cành lá
Đọng lại tại nhành hoa.

16.
Tôi viết cho cậu
Những nỗi niềm tôi luôn giấu
Tôi viết cho cậu
Những điều cậu chẳng thấu đâu
Nhưng tôi luôn cầu
Cho cậu được hạnh phúc
Mong có một kết thúc
Mà hai ta chẳng đau.

17.
Tôi 20, cậu 19
Chúng ta cứ chạy, mải miết tìm
Tôi dừng lại, chờ cậu tới
Một câu chuyện mới, được mở ra.

Màu xanh trên áo, mùi áo thơm tho
Một gia đình đẹp, vui vẻ tròn vo
Gạt chút e dè, tôi nằm xuống cỏ
Thảm cỏ xanh mơn, màn đêm lấp ló
Vầng trăng sáng tỏ, êm đềm tự do
Bầu trời trong veo không một gợn gió
Mà sao trong lòng gió thổi lao xao.

Trăng sáng, mong trăng mãi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top