Mối tình đầu

Hoa nở đẹp, lộng lẫy nhưng sẽ tàn. Lá xanh mướt, trong veo nhưng sẽ rụng. Cậu mỉm cười, xuất hiện nhưng cũng chỉ trong phút chốc. Nhưng cớ sao, hoa tôi ngắm, lá tôi nhặt, còn cậu tôi lại nhớ?

Câu chuyện thời THCS của tôi sẽ mãi mãi bình lặng trôi qua nếu hôm ấy, cậu ta không bước vào cuộc sống tôi, đảo lộn mọi trật tự đã được thiết lập sẵn, và chiếm giữ ở đó một khoảng rộng rất lớn.

Chính cậu ta, nhờ cậu mà mùa hè năm ấy, có lẽ là cái mùa hè gay gắt nhất, bỗng trở nên thật yên ả và lộng lẫy lạ thường. Không còn là những ngày hè lười nhác ngồi yên một chỗ, mắt nhắm mắt mở chờ tan học nữa. Mà thay vào đó, đôi mắt nhỏ ấy lại đánh xuống dưới, chỉ là liếc nhìn trong vài giây thôi.

"Ồ hôm nay cậu lại liếc tôi rồi."

Có lẽ do tôi quá thích cậu mà mỗi lần quay xuống tôi luôn nghĩ thế. Mà cũng có thể là thật, có thể không. Đến tận bây giờ, đôi lúc nhớ lại, tôi vẫn mỉm cười và băn khoăn rằng "Ánh mắt ấy có thật sự là dành cho mình không nhỉ?"

Chính cậu ta, nhờ có cậu mà tôi lại càng yêu hơn cái màu nắng nhàn nhạt của tiết trời chuyển mùa. Ánh nắng ấy chiếu lên tấm lưng cứ mải miết đuổi theo quả bóng lăn trên sân, đẹp như sắc tàn phai của hương hạ.

Chính cậu ta, có lẽ tôi sẽ chẳng thể nào quên cái cảm giác lang thang dưới sân nắng ngày ấy. Mặt trời cứ toả sáng, những tia nắng gay gắt như muốn thiêu đốt tất cả. Còn cậu chạy dưới sân, cười rạng rỡ như muốn đốt cháy một mảng thanh xuân đẹp đẽ của tôi. Đôi mắt của cô thiếu nữ 15 tuổi, cái tuổi trăng tròn ấy, có lẽ chưa từng thấy gì đẹp hơn thế.

Chính cậu ta, tình yêu đầu đời của tôi. Cảm xúc đầu tiên của tôi. Tiếng lòng của cô bé non nớt lần đầu được thử món quà đặc biệt nhất của cái thứ gọi là 'tuổi dậy thì'. Món quà ấy nó đặc biệt và đẹp đẽ biết bao, trong trẻo như hoa ly, nhưng cũng rực rỡ như hướng dương. Có bỡ ngỡ không? Có chứ. Có hi vọng không? Đương nhiên. Cái cảm giác mà chỉ riêng lần đầu tiên đem đến, cái nét đặc trưng nhất, đó là hi vọng và dũng khí.

"Cậu thích tớ đúng không?"
"Ừ!"

Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi sẽ chẳng có được dũng khí như vậy một lần nào nữa. Chạy lòng vòng dưới trời nắng, trên tay là quyển vở Hoá được ghi kín những phương trình mà tôi dù có đọc hàng ngàn lần cũng chẳng thuộc. Nhưng hình ảnh cậu khi ấy, dù chỉ là lướt qua vài giây, cũng để lại ấn tượng đến mãi mãi. Giọt mồ hơi lên trên má, nóng hổi; nụ cười tươi trên môi, toả nắng. Và đôi mắt ấy, đôi mắt đen, đen đến mức khi tôi nhìn vào đó, dù nhìn kĩ thế nào, cũng không đoán được cậu đang nghĩ gì. Không phải mắt đen sâu thẳm, mắt cậu đẹp một cách rất riêng.

Tôi yêu sự mộc mạc nơi cậu. Không phải sự chăm chút về ngoại hình, không phải sự ga lăng khiến con gái xiêu lòng, cũng chẳng phải do tình bạn lâu năm. Cậu là chính cậu, màu da đen mật, dáng người cao gầy, với nụ cười luôn nở trên môi. Cậu là chính cậu, chàng trai tháng 6, tháng đặc trưng của hè, luôn rực rỡ như ánh nắng, trong lành như sớm mai, nhưng cũng có một chút gì đó tiếc nuối của hoàng hôn. Có lẽ cậu không chỉ là mảng thanh xuân của tôi, mà cũng còn từng là tất cả ước mơ, hoài bão mà tôi có được.

Với tất cả những kí ức đẹp đẽ còn sót lại, ở phía chân trời khác, tôi xin chúc cậu, chàng trai trong trí nhớ của tôi, mãi bình an, tuyệt vời, và tâm hồn vẹn nguyên như xưa.

Đây là lần đầu tiên tôi viết một cách chân thật nhất sau từng ấy thời gian, và cũng là lần cuối tôi viết về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top