#1
Hà Nội, một chiều tháng sáu, trời nắng như đổ lửa, như tâm trạng của biết bao sĩ tử và bậc phụ huynh có con em thi vào 10, như màu phượng vĩ đốt cháy cả một góc sân trường cũ. Nó thả bước vô định trên những hành lang vắng, rờ tay lên những thanh lan can đã rỉ sét bởi mưa nắng và thời gian, ánh mắt lơ đãng rơi xuống cảnh vật bên dưới. Cái nắng gay gắt làm cả khoảng sân sáng bừng lên, gần như trắng xóa. Ánh sáng mạnh khiến nó phải híp híp đôi mắt vốn đã suốt ngày nheo nheo vì cận thị lại để thích ứng. Trong các bộ truyện tranh hay phim ảnh, ánh sáng trắng là một thứ gì đó rất thần kì. Nó đưa nhân vật xuyên đến một tuyến thời gian khác, đặc biệt và thường thấy nhất là ngược dòng thời gian để trở về những ngày quá khứ. Và giờ đây, ánh sáng ấy đã đưa nó trở về một ngày của bốn năm trước, ngày mà nó lần đầu bước chân qua cổng trường với tư cách là một học sinh cấp hai.
Nó lặng lẽ đứng đó, nhìn bóng lưng cô gái nhỏ với chỏm tóc đuôi ngựa vung vẩy theo từng nhịp chân bước. Giữa dòng người tấp nập, đông đúc xoay chuyển, dáng vẻ của em có phần nhạt nhòa và đơn độc khi cạnh bên không có lấy một người đồng hành. Nhưng nó biết, em chẳng hề cảm thấy cô đơn và rằng từ trước tới nay, em vẫn luôn sống như thế. Bóng dáng nhỏ bé ấy lanh lẹ chen chúc vào đám đông đang tụ tập xung quanh khu vực bảng tin, miệng không ngừng nghỉ mấp máy "Cậu cho tớ đi nhờ với ạ". Trên bảng tin dán đầy những tờ giấy trắng với những hàng, cột thẳng thớm: là danh sách lớp của các "tân binh" khối sáu năm nay. Cô gái nhỏ căng thẳng, chăm chú nhìn nhìn, tìm tìm kiếm kiếm, rà soát một lượt rồi hai mắt em bất chợt sáng lên. Miệng mím chặt lại nhưng ý cười tràn ra cả khóe mắt. Nó cũng mỉm cười. Vì nó biết rằng cô gái nhỏ nhắn ấy....đã vào được lớp học mà em hằng mong muốn rồi!
Ánh sáng chói mắt lại một lần nữa ập tới, bao bọc lấy cả không gian. Mọi thứ trở nên mờ nhòe, kì ảo. Đầu đau điếng, tay dụi dụi, nó chầm chậm mở mắt. Khung cảnh lớp học quen thuộc, in sâu trong trí nhớ dần hiện ra. Vẫn dãy bàn, dãy ghế cũ kĩ, đã bị mối mòn mà học sinh kêu than suốt ngày này tháng nọ, van nài "Trường ơi trường đổi bộ bàn ghế cho em, trường thương em với" vốn đã thành một điệp khúc quen, chi chít những dòng chữ đủ cả bút bi, cả bút xóa, bút màu do bao lứa phượng đỏ "cho chữ". "A thích B", "M yêu G" và nhiều nhiều câu chữ trẻ con khác khiến nó bật cười ngây ngốc.
- Điiiiii, đi mà, ra ngoài chơi với tao đi nhỏ! Ra chơi đừng có nằm ườn ra thế chứ ơ ?
Phía cuối góc lớp, hai cô gái đang co co kéo kéo như đang chơi kéo co, chỉ khác là không có sợi dây thừng nào ở đây cả. Một cô đang kéo tay áo của cô kia, nài nỉ bạn thân ra ngoài sân chơi đuổi bắt cùng mình. Cô gái trẻ nằm bò trên bàn cất giọng lười nhác:
- Không mày ơi, tha tao, mày đi chơi đi chứ tao muốn ngủ!
- Sao lại lười biếng như này nhở?? Không...đi....đi với tao cái con này...nhanh lên nhở...
Rồi sau vài chiêu nũng nịu, cô bạn đã thành công kéo bạn thân của mình ngoài sân chơi đuổi bắt.
Nó nhìn cô nàng " 3 phần bất lực 7 phần vật vã" mà buồn cười. Khổ, bà hoàng nằm dài, chúa tể lười vận động, đến giờ vẫn thế, có khác gì đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top