Điều đơn giản

<Ngày mai đi chơi không?>
Tin nhắn nhảy một cái bụp, dấu xanh sáng lên báo đã gửi đi. Trong căn phòng nóng bức, một cậu con trai vừa chán ngán vò đầu vừa nằm vật vã ra đệm. Mồ hôi tuôn ướt cả tấm lưng đang khổ sở lăn lộn trong cái nóng, cậu con trai thở mạnh một hơi, không vì nóng mà hình như... vì cái tin nhắn vừa gửi đi ấy.
Nhăn nhíu mày nhắm mắt lại, cậu rối ren không biết có nên vượt rào thoát khỏi friendzone không nữa.
Quyết định làm gì nữa, tin nhắn gửi đi mất rồi!!!!
Điện thoại sáng lên một phát, cậu giật bắn mình, hai mắt trừng trừng, dồn hết can đảm cầm ngay điện thoại lên xem.
<<Hâm à? Mai còn thi -.->>
Aida đầu óc loạn xạ hết lên rồi, nhớ ngày cũng nhớ nhầm cho được nữa...
Cái vòng tay đen tuyền loáng lên dòng chữ bạc "Hoài Nam" dưới ánh mặt trời gắt gao buổi trưa. Cậu con trai hai mắt căng thẳng, tay bứt rứt đánh qua đánh lại tìm kiếm chữ nghĩa trả lời.
<Thi xong đi. Còn nợ một chầu ăn đúng k?>
Ting.
<<Duyệt •~• Cấm leo cây :)) >>
Bấm thêm vài cái icon, Khoa coi như đã hoàn thành xong một công việc đáng gờm. Cậu lò mò với tay cầm chiếc vòng đang yên vị trên mặt bàn, suy tư xoay xoay mấy ngôi sao bạc xung quanh. Xong lại nằm vật ra giường, lần này là tìm đem ra một chiếc hộp tròn nhỏ xinh màu xanh da trời. Loay hoay tìm cách trang trí chiếc hộp cho thật đẹp, dưới gian nhà đột ngột vọng lên tiếng quát lớn đến rợn người:
_ Khoaaaaaaaaaaa!!!!!! Cái thằng nhóc này!!!!!!!! Lại trốn việc nhà? Muốn chết chưa?????!!!?!
Khoa luống cuống đổ mồ hôi hột. Thôi chết, hôm nay đến phiên mình lại quên béng đi, trưa mất rồi còn đâu! Cậu chàng rón rén khoác áo khoác, rón rén bước xuống chân cầu thang, rón rén hít một hơi, (lại) rón rén hét lớn:
_ Chị!! Em xin lỗi, tội em đáng chết! Sau này em nhất định đền bù cho chị, làm lại hẳn hai ngày việc nhà! Hôm nay em có việc,
tuyệt đối không ở nhà được!
Dứt một hơi, không nhiều lời, co giò xách xe đạp chạy biến.
Sống theo phương châm "Nước đến cổ chưa chắc đã ngóc đầu", dù ngày mai là ngày thi, Khoa vẫn thong dong quăng tập sách sang một bên mà đạp xe quanh quanh con kênh rợp bóng cây gần nhà. Nắng đã dịu đi, bầu trời giờ chỉ còn một màu xanh tươi mát, mây trắng và ngút ngàn gió trời. Mảnh áo xám phai màu của Khoa khẽ khàng phập phồng theo chiều gió, mái tóc cháy nắng phất phơ loà xoà trước vầng trán cao đầy tinh quái. Lượn lờ quanh bãi cỏ mấy vòng, Khoa tìm chỗ dựng xe, hai tay đút túi chạy đến quán nước gần bên.
Hơi lạnh phả lên từ lon nước ngọt như ngọn khói êm nhẹ. Một ngụm nước cay nồng xộc thẳng lên mũi như gợi nhắc cậu con trai nhăn nhó nhớ về lần gặp gỡ với - cũng một cậu con trai khác - Hoài Nam.
Quyển sách rơi cạch xuống chân Khoa. Tay đặt lên gáy sách úp ngược, Khoa bỡ ngỡ chạm trúng bàn tay của một ai đó. Ngơ ngơ ngước đầu nhìn lên, là một tên con trai trạc tuổi, đôi mắt màu nâu trong veo nằm sau cặp kính đen vuông vức. Tựa hồ chẳng có gì xảy ra, tên con trai gật nhẹ đầu như muốn cám ơn, đoạn từ tốn quay lưng bước đi. Trời xui quỷ khiến, mảnh bookmark ghi tên "Hoài Nam" lại vướng bên chân Khoa, làm nó phải vội vã kêu với người ta đừng đi nữa, nhân tiện buồn chán nên nói chuyện một chút.
Cuộc gặp đầu tiên bất chợt và tự nhiên đến như vậy.
Đó đã là chuyện của ba tháng trước. Khoa càng làm quen càng thêm ấn tượng bởi tính cách điềm tĩnh, trầm lắng của Hoài Nam. Sở thích, tính cách, lối sống dường trái ngược nhau, dù vậy khi nói chuyện cùng, cái bất đồng ấy lại như một lực vô hình kéo cả hai xích lại gần, càng lúc càng thêm thân thiết. Là bạn thân, khá thân, nhưng bản thân Khoa lại thấy điều khác. Mấy nhịp tim lệch lạc hay sự quan tâm nhiều nhặn mà vô tình không nhận ra đối với đứa bạn đủ để Khoa hiểu. Chỉ là không muốn thừa nhận. Nó đủ thông minh để biết rằng dám vượt biên giới thì chưa chắc đã toàn thây, dám mở lời thì sao đảm bảo được có còn mối quan hệ bình thường hay không. Khoa có từng mấy lần thử nói vài lời, thế nhưng tên ngốc kia chả bao giờ nhận ra. Nói thẳng ra, nó là tên đâm bang.
Có một hôm nghỉ tiết, Nam tìm đến lớp Khoa đưa một mớ sách, một đống đầu sách đúng loại Khoa thích. Nó ngờ ngợ nhìn Nam:
_ Làm gì lại đưa tôi?
Đôi mắt Nam đẹp, sáng và trong, một cái nhìn đủ để Khoa ho sặc sụa vì như bị nhìn xuyên thấu. Nam đẩy ngón tay trên trán Khoa, rồi thu về vòng lại trước ngực cười cười:
_ Vừa soạn lại nhà, thấy trong kho.
Thật buồn cười, lúc nào cũng kiệm lời. Khoa nửa thật nửa đùa hỏi:
_ Có ý gì đây ta?
_ Có ý là lấy đống sách này đổi tôi một chầu đi ăn.
Hai mắt Khoa lúc này không thể lồi hơn được nữa. Nam lại rất tỉnh táo tiếp lời:
_ Thèm ăn vặt.
_ ...
Thật sự là ba chấm với cậu ta, ẩn ý đến thế mà chẳng nghĩ đúng hướng gì, chỉ toàn nói theo ý mình thôi. Khoa gãi đầu, thôi kệ, là cơ hội tốt. Nó lại gần vò nát mái đầu Nam, đoạn co giò chạy biến. Trên khoé môi vẫn vương một nụ cười.
_ Chờ đó rồi tôi với cậu cùng đi ăn ha.
Đó, câu chuyện chầu đi ăn chỉ đơn giản là như vậy thôi. Khoa lúc này thần người ngồi nhớ lại, tay vẫn cầm hờ lon nước ngọt lạnh tê tái. Bản tính thẳng một ruột không cho phép nó chỉ giữ cái cảm giác này trong lòng được. Khoa ngả người nằm dài lên cỏ, tay chống sau đầu, bâng quơ nhìn ánh trưa dần tan, gió chiều cuộn lên trong hơi thở dịu ngọt của thiên nhiên. Góc mặt nghiêng sắc cạnh của cậu trai căng lại, vì mải suy nghĩ công chuyện đại sự sắp tới.
Đi tỏ tình.
Khoa vò đầu bứt trán, cố nghĩ làm sao để tên ngốc kia không phát hiện ra cái điều nó muốn nói. Gọi là ngốc, đầu óc nhanh nhạy của Khoa thực ra chẳng bằng nửa cái đầu phân tích tài ba Hoài Nam có nữa. Thế nên, giấu giếm cậu ta là một việc hết sức khó khăn. Khoa thở dài thườn thượt. Không hề được báo trước, cái đầu đột ngột ăn phải một cái vồ thật đau; Khoa nghiến răng quay đầu nhìn lại, khuôn mặt trong tích tắc đã nghệt ra.
_ Chị?
Không đúng. Có gì sai sai. Chính là quá sai.
_ Chị tìm ra em hả???????
Thật đáng thương.
(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #simple