Cửa sổ và nhà xe

Khung cửa sổ lớp học, khi nhìn vào năm mười tuổi  chỉ đơn giản là khung cửa sổ.
Đến năm mười lăm tuổi, đầu óc sẽ mơ mộng bay bổng về những thứ vẩn vơ.
Một năm sau, ánh nhìn ấy lại thay đổi. Lần này, trước làn mưa tuôn ào ạt, lại ngẩn ngơ không biết đoạn đường mình đi được một nửa có đáng tiếp tục hay không.
Đan buông nhẹ đôi mắt ra xa, buột miệng thở dài một hơi. Cạnh bên cửa sổ bàn học là nhà để xe, mình cũng đã chờ đợi hi vọng suốt cả nửa năm trời dài đằng đẵng, thế mà người ta đâu có hay đâu nhỉ.
Một ngày trời xanh mây trắng, vô tình lướt ngang qua gương mặt xa lạ, lại rất tự nhiên rơi vào trạng thái đóng băng. Nói thật thô tục là "thấy trai sáng mắt lên", nói sến sẩm thì "tình yêu sét đánh", với riêng Đan sẽ tự nói một cách hơi lạ kì là "cửa sổ kì diệu". Tại sao hả? Cậu ta ngày nào cũng dựng xe đúng một chỗ cạnh cửa sổ chỗ Đan ngồi, đi rất rất sớm để đậu được xe ở chỗ yêu thích, cũng vì một ngày dở hơi đi học sớm mà Đan mới bắt gặp gương mặt Toàn qua khung kính - mắt chạm mắt lần đầu tiên. Từng có những khung cửa sổ tuổi thơ rất yên bình, lần này sao lại ấm áp mà cũng đắng nghét như vậy, khó nói vô cùng.
Khó chịu một điều nữa, có một tên bám đuôi dường như luôn bám lấy Đan suốt nửa năm nay. Ngày nào cũng dán giấy dán tỏ tình lên bàn, ẩn danh đến kì lạ, kiên trì một ngày cũng không từ bỏ. Theo đuổi người khác không xong lại bị kẻ không quen biết bám đuôi, Đan tự tin nhận về phần mình danh hiệu "Tân học sinh xui xẻo".
Toàn học giỏi, gương mặt không đặc biệt nhưng đôi mắt sáng vô cùng, nói chuyện giọng lại êm tai. Đan thích có lẽ từ mấy thứ vụn vặt đó. Đã kiếm cớ trò chuyện rất nhiều rồi, Toàn đáp lại cũng với phản ứng vô cùng ấm áp. Đừng tưởng bở, tính cách chàng ta vốn cởi mở như thế đó.
Ngắm mưa cũng đã nửa tiếng, quá giờ về khá lâu rồi. Không có hi vọng tiến lên thì thôi nên tự mình rút lui là vừa. Toàn chắc chỉ xem nó như bạn bè thuần đơn, có cần đâu phải tự ảo tưởng khổ cực như thế.
Tạm biệt cửa sổ kì diệu. Sinh nhật quái gì lại buồn bã thế này.
Đan vớ cặp trên bàn, đoạn kéo cửa sổ lại. Đáng ngạc nhiên, một bàn tay bỗng ngăn nó đóng hết cánh cửa.
Gương mặt sáng láng của Toàn ướt nhẹp dưới mưa, tóc nhỏ giọt liên hồi, hơi ẩm lạnh như doạ Đan sợ chết đi được. Mưa chảy từng giọt trên trán, rơi xuống gò má, mi mắt, ròng ròng ướt hết cả người Toàn. Cậu ta chả quan tâm thế mà cứ nhìn nhìn Đan rồi cười toe toét, mặc kệ mưa cứ xối xả tuôn ào ào.
"Tìm cậu mệt muốn chết. Đến giờ này còn ở lại trường làm gì nữa?"
Bộ dạng đó của Toàn làm lòng kiên trì của Đan lung lay liền đi một nửa. Thở dài, thôi kệ, xong buổi sinh nhật đầy hơi mưa này thì dứt sau cũng ổn. Mơ tưởng thêm một ngày lại chẳng hại đến ai.
Đan đưa tay qua cửa sổ, che lên mái đầu đã đẫm nước ngoài kia.
"Cậu mới dọa tôi đột quỵ đến nơi. Sao không vào đây mà đứng ngoài mưa thế, cảm bây giờ."
Toàn lại cười, cái nụ cười này thật sự thu hút quá đi mất.
"Vào thế nào được? Để mấy thầy lại đuổi tôi ra vì làm ướt sàn hả?"
...
Thôi được, cậu có lí. Đan lấy trong cặp ra cây dù xanh be bé, định bụng chuyền qua cửa sổ cho cậu ta dùng đỡ. Có ai lại ngờ đến, cửa sổ đóng lại cái rầm, Toàn lấy tay giữ chặt luôn khung cửa chẳng chịu buông ra. Xong, như con nít ngoắc ngoắc Đan ra ngoài.
Đan trợn mắt. Ngày hôm nay cậu ăn nhằm thứ gì hả? Hành động như trẻ con không bằng.
Nghĩ là thế nhưng Đan lại gấp rút chạy ra ngoài bãi xe. Cả đôi giày vừa chà xong giờ ngập ngụa trong nước mưa, Đan càng muốn khóc ròng hơn nữa. Cái tên chết bầm! Sao tôi lại thích được cậu nữa không biết! Hại tôi tốn công vệ sinh đôi giày yêu dấu lần nữa rồi!
Ra đến nơi, Đan không nói lời nào mà vội vã nhón chân che dù cho Toàn. Đơn giản, vì tên này cao quá xá. Áo quần, giày dép cậu ta ướt hết cả, dại dột đâm đầu ra ngoài mưa làm gì không biết.
Toàn lấy cây dù từ tay Đan giơ lên đủ để hai đứa không bị ướt thêm nữa. Xong, lại cúi xuống nhìn Đan, bàn tay lạnh cóng bất chợt nắm nhẹ lấy cổ tay nó. Còn có chút chần chừ, dù vậy Toàn vẫn siết tay chặt hơn một chút, vừa che dù vừa kéo Đan vào mái hiên ở căn tin lúc này đã sáng đèn, chẳng còn bóng học sinh nào lởn vởn xung quanh hết.
Đan hôm nay thật sự bị doạ cho hết hồn, lúc định thần lại đã bị tay Toàn ấn cho ngồi xuống ghế, bả vai cũng vì thế mà ướt đi đôi phần. Kinh ngạc vẫn chưa hết, Đan ngoài ngơ ngác nhìn tên kia cũng chẳng biết làm gì khác. Toàn nhìn thấy gương mặt đang đơ ra kia lại phì cười.
"Không kéo cậu đi vào thì lại đứng trong mưa nữa hả? Có muốn bị cảm không?"
Chấp nhận ảo tưởng hết hôm nay! Ảo tưởng nữa cũng rất vui! Miễn hết hôm nay mà thôi!
"Hỏi cậu một câu nghiêm túc, tại sao lại đứng dưới mưa kiểu đó?"
"Ra về tôi đi kiếm chẳng thấy cậu trong lớp, đi một vòng quanh trường thì trời mưa. Đi thêm một vòng nữa về lớp thì thấy cậu đây này."
"Dù đâu không dùng?"
"Không đem."
"...Chờ tôi đem ra cậu mới chịu không dầm mưa nữa hả?"
"Cũng vui mà." Toàn lại cười nhe răng.
Nói hết câu ấy, hai đứa đột nhiên im lặng. Quay sang nhìn, mưa vẫn liên hồi không dứt. Im hơi lặng tiếng ngắm mưa, mỗi đứa đuổi theo một thế giới riêng, không gian ầm ầm tiếng mưa thực ra lại trầm mặc đến lạ kì.
Mãi một lúc lâu, tiếng Toàn cất lên mới đánh thức được tâm trí Đan.
"Hôm nay... sinh nhật cậu đúng không?"
Đan nghe xong, lại như bừng tỉnh kinh ngạc hỏi:
"Thế quái nào cậu lại biết?"
"Bỏ đi, chả quan trọng." - Toàn bỗng lúng túng - "A... Cái này... Thực ra... À... Cậu chờ tôi chút..."
"Rốt cuộc hôm nay cậu bị cái gì thế? Cứ lạ quá đi!" Đan khó hiểu lên tiếng.
Toàn im lặng không nói gì, mấy giây sau lại lục lọi tìm đồ trong cặp. Quái lạ lại là, người cậu ta ướt nhẹp nhưng cái cặp vẫn khô rang như được che đậy kĩ càng lắm. Đan tới giờ cũng là hết hiểu nổi, nó quay đấu lưng với Toàn mà chờ mưa ngớt xuống.
Hồi lâu chờ đợi mà mưa vẫn cứ tuôn không ngừng, Đan kéo tay ôm bụng, người thì vừa đói vừa mệt nhưng chẳng về nhà được thì biết làm sao đây? Phía sau lưng có ngón tay chọt chọt, Đan vì nhột mà quay lại, lại bị Toàn làm cho một đợt kinh ngạc tiếp theo.
Trước mặt là một ly nến nho nhỏ đang cháy sáng, cạnh bên là một hộp quà xinh. Trên tay kia của Toàn lại còn cầm một hộp gì đó thật to, mùi hương bay ra phải nói thực hấp dẫn. Như vậy chưa đủ sát thương hay sao, lại còn gãi gãi đầu, ấp úng cười:
"Chẳng biết cậu thích hay không nữa... À... Sinh nhật vui vẻ nha."
Về phần Đan vẫn đang tròn mắt nhìn, không dám tin đây là sự thật, nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu nổi.
"Cậu làm gì lại tặng quà cho tôi?"
Toàn dở khóc dở cười.
"Theo đuổi cậu gần nửa năm mà cậu còn không biết nữa hả? Tôi thích cậu."
"Hả? Không phải tặng quà cô nào bị từ chối xong tặng bừa cho tôi chứ? Đừng có nói tầm phào nữa đi."
"Không đùa, tôi thích cậu."
Một thoáng im lặng đến ngượng ngùng. Mái tóc sũng nước của Toàn vẫn nhỏ giọt tí tách, gương mặt thoáng nét nghiêm túc đến lạ. Ngay lúc này, đôi mắt đẹp đẽ ấy lại càng hớp hồn hơn. Đôi mắt ngập một cảm xúc chân thành đang đối diện với Đan, người con trai Đan thầm mến đã lâu ngay giây phút này đang ở trước mặt Đan, và tỏ tình. Muốn tin cũng rất khó, không nghĩ đến lại có điều xúc động như vậy.
Vành mắt Đan từ từ đỏ lên, không muốn Toàn thấy nên vội cụp mi xuống.
"Phải hứa không được nói dối."
"Tôi khó khăn thế nào mới dám tỏ tình với cậu chứ mà nói dối cho được.", Toàn nhỏ giọng, "Từ chối tôi sẽ buồn, nhưng ít ra đừng xa lánh tôi, được không?"
Lại lấy tay chìa ra trước: "Cũng nhận quà đi, tôi không hiểu lầm đâu, dù sao cũng... mua mất rồi..."
Trong bụng Đan đột nhiên lại cảm thấy buồn cười. Cả hai chẳng hề biết cảm xúc của nhau, cứ thế lặng lẽ theo đuổi mà tự vui, tự buồn, tự suy nghĩ một mình. Để rồi bây giờ lại gặp cảnh tượng này, thật sự hết tưởng tượng ra. Sóng mũi đột nhiên cay cay, Đan không kìm được để nước mắt rơi tự nhiên dọc hai bên gò má, thế nhưng đôi môi lại nở nụ cười. Thật là ngày sinh nhật đáng nhớ biết bao mà.
Nhìn thấy nước mắt, Toàn giật mình cuống cuồng bỏ quà cáp xuống, hai tay định lau mặt cho Đan lại chững đứng, bèn cứng ngắc chần chừ thả tay.
"Này... Cậu có gì lại khóc? Không đồng ý tôi cũng đâu doạ giết cậu mà. Cậu khóc làm tôi sợ đấy, đừng có khóc nữa."
Đan quệt má, nhẹ nắm lại bàn tay đang định thả xuống, đan mấy ngón tay vào nhau.  Gương mặt Toàn dần dần sững sờ, muốn kéo tay ra cũng không dám, chỉ mở to mắt nhìn vào mắt Đan. Thấy Toàn như thế, Đan lại phải bật cười, hít mũi:
"Ngu ngốc, là tôi vui đấy."
Đến lượt Toàn ngây ngô chẳng hiểu gì.
"Nói vậy là..."
"Tôi cũng theo đuổi cậu mà cậu chẳng biết còn gì. Hôm nay vốn tính chấm dứt hết rồi, tìm người khác để thích."
Quạ đen kêu quác quác trong đầu Toàn.
"Đừng nói là chỉ cần đến chậm năm phút coi như tôi mất cơ hội?"
"Cậu biết cậu buồn cười lắm không? Nếu xoay mặt một cái đã có thể thích người khác thì bảy tỉ người trên thế giới tôi có thể thích hết không chừa một ai rồi."
"Cả thầy cô hả?"
"...Coi như tôi chưa nói gì."
Toàn yên tâm mở cái hộp thơm phức kia ra, lấy đũa nhét vào tay Đan.
"Nhận lời rồi nhé, thật ngoài sức ngờ của tôi luôn, giờ mau ăn đi."
Đan lại trêu:
"Sao không mua bánh kem? Sinh nhật tôi còn gì."
"Cậu chả từng nói thích ăn mì đen hơn cả thế giới hả? Mau ăn đi không nguội mất, giờ này là đói meo rồi đó."
Hay thật, lại còn nhớ cả lời mình nói. Đan đột nhiên cảm thấy mình thật là may mắn quá đi.
Vừa hạnh phúc gắp đũa ăn mì, vừa tiện thể hỏi nhau đủ điều.
Đan trước hết thắc mắc:
"Cậu sáng nào cũng đi sớm khủng khiếp."
Toàn cười.
"Chẳng phải để dựng xe cạnh chỗ cậu hay sao?"
"Là thế? Tôi còn tưởng cậu bị thần kinh, yêu thích đến điên cái vị trí đậu xe đó rồi."
"...Yêu thích thì có chứ không điên."
"À, giúp tôi giải quyết tên lạ mặt nào đó bám đuôi đi, ngày nào cũng dán giấy lên bàn, phiền chết được."
"Này, là tôi đó."
Nhìn bản mặt Toàn đen thui, Đan câm nín cũng chẳng biết nói gì.
Toàn lại ranh ma gác cằm chống tay nhìn Đan.
"Cậu thích tôi từ lúc nào thế?"
"...Hình như... Lần đầu tiên thấy cậu qua cửa sổ?"
Một nụ cười nhẹ thả lên miệng, Toàn vươn tới nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Đan.
"Tôi cũng là lúc đó."
Cửa sổ tuổi 16 của Đan, là khung cửa sổ diệu kì.
Nhà xe tuổi 16 của Toàn, là khoảnh khắc quyết định.
Cuối cùng, khoảnh khắc kì diệu đã quyết định họ sẽ đi cùng nhau thật vui vẻ, thật hạnh phúc, đơn thuần nhưng đáng trân trọng biết bao.
Một ánh mắt chạm nhau, cả câu chuyện tuyệt vời được viết nên giữa hai con người nhỏ bé.
                                *Phụ lục*
"Cậu tìm tôi làm gì?"
"Để tặng quà sinh nhật, dễ hiểu mà. Cậu mới là ở lại trường trễ để làm gì ấy?"
"Để chờ người ta tỏ tình rồi từ chối cho vui."
"...Quá đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #simple