Vãn Thương


Nước trời rơi xuống đất, hỗn loạn và xầm xì.
Người người rảo bước trong thành phố, khó khăn lắm mới thấy anh qua đây.
Trong màn mưa, câu chuyện cổ tích của chúng ta rực rỡ
Như nước thấm vào cây và cây ra lá.
Như mặt trời lên, người ta thấy ban ngày.
Thế mà tại sao mối tình này kết thúc dễ vậy
Trách làm gì nữa, đơn phương cạn kiệt
Bước chân đã hao mòn thì cần đâu đường đi
Ai đi qua tình yêu mà không bị trọng thương?
Nước của trời xoá được máu chảy, lại càng làm xót thêm
Tình yêu lớn tới nhường nào mới khiến chúng ta cô độc
Không phải lúc anh quay đi bầu trời đã tối sao
Tìm đâu được hoàng hôn tàn trong câu chuyện ảm đạm
Bước chân chầm chậm qua giông tố
Chịu thêm dày vò chút
Còn gì đáng thương hơn tấm lòng bị ruồng bỏ
Khi anh nói để mọi chuyện kết thúc tại đây
Nước mắt chảy vì chúng sinh
Nước mắt chảy vì thiên hạ
Em chưa từng rơi nước mắt vì mình
Thế rồi cuối cùng giọt lệ này cũng ngã xuống
Đao thương và trời tuyết xá gì đâu
Tạm biệt anh, chúng ta rời xa đi
Tình yêu của em đã bị vứt bỏ.

----
Thành phố này đã quay lưng với em
Hoa lệ và ánh đèn bỗng tắt ngấm trên phố cũ
Tiếng lá bay đơn côi trong mùa nước chảy
Anh đứng đó châm điếu thuốc
Ánh sáng tàn trước khi rơi xuống đất
Có còn là tấm lòng hạnh phúc trước kia không
Phải rồi
Làm sao có thể
Hoa đã lìa cành
Những gì rơi xuống mặt đất người ta sẽ dẫm lên
Cái cảm giác nhập nhằng vô phương cứu chữa này
Lúc chúng ta nghe từ miệng anh nói
"Tôi không thể yêu em"
Mặt trời đã xoá mòn vết nhơ giữa màn đêm
Sương rụng xuống cũng không còn sạch sẽ
Vẽ lên tấm tranh thêm nét mới
Nhận ra rằng
Mọi chuyện đã không thể như xưa
Trong lần gặp đầu tiên có gió mùa thổi
Chúng ta co ro nhìn những chiếc xe lao nhanh về nhà
Tàng áo mỏng không giữ được con tim quạnh quẽ
Người ta có nhà bởi có tình
Còn những kẻ vô tình
Thì nhà ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top