Quá khứ
Thời gian bảo tôi chờ đợi, tôi không có bản lĩnh chờ đợi. Thời gian khiến tôi quên đi, nhưng không có nghĩa là ký ức sinh ra mất hẳn, chỉ là ít nhớ tới. Thời gian đem tôi rời xa anh, tôi không hối hận điều gì cả. Mọi việc tuần tự như mưa xuân sẽ kết thúc khi tháng ba không còn, như tiếng ve sầu mùa hạ thổi lên cái oi nóng chạnh vạnh.
Tôi không biết thời gian đã cho tôi bao lâu để kết thúc mối tình đơn phương không có lời giải đáp ấy. Tưởng như chạy bộ suốt mấy km, nghỉ một lát lại chạy tiếp. Con đường của tôi không có đích đến, dù biết rằng anh sẽ không đứng đợi tôi, nên còn mỗi cách chạy đến khi kiệt quệ, bật khóc vì mình đang nỗ lực cho thứ vô ích, lúc đấy mới tỉnh táo quyết định lại.
Hoa nở từng khóm nhưng sẽ chết đi từng bông, tôi không chán ghét hay quên người khiến tôi đau lòng, tôi tin tưởng thời gian bằng cách nào đó làm nhạt nhoà đi thứ tôi từng cho là sâu đậm và bất diệt nhất.
Từng chỗ tôi đi qua đều có hình bóng người nọ, tôi thừa nhận thứ tình cảm chân thành này đã sớm chết đi ngay từ khi nó bắt đầu. Tôi không hiểu sao trong chuyện duyên số mà người đời coi trọng, tôi luôn là kẻ thiệt thòi. Biết rằng không ai có được tất cả, nhưng những người vừa quay đầu đã yêu, tôi lại luôn thành kẻ chen chân tội lỗi. Tôi luôn tự hỏi mình có lưu luyến gì về chuyện này, chắc rằng tình cảm lâu năm đã trở nên đau lòng sáo rỗng tới mức độ mà tôi không biết mình cảm thấy gì nữa cả. Tôi mờ mịt.
Một chiều sương gió và cô độc, cây cỏ trần trụi khóc thương trời đất, tôi vĩnh biệt tình yêu của tôi. Những năm tháng sau đó không biết nữa, sẽ có lẽ còn có người khiến tôi thương tâm như lúc tôi yêu anh. Tôi mặc kệ, đến chuyện đau lòng nhất là chờ đợi một tình yêu không có kết quả, tôi còn làm được, còn chuyện gì ngoài sinh tử khiến tôi đau thương nữa?
Tôi không chối bỏ cảm xúc của con người, ngày dài tháng rộng, đi cho hết giang sơn mới thấu hiểu hết sự tuyệt vọng. Xá chi nỗi tuyệt vọng của tôi mới dừng lại ở một chữ tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top