Piano và hoa oải hương
Piano vẫn có phím trắng đen
Còn ghita chỉ vài dây đơn lẻ
Nhưng nỗi buồn của chúng ta có thể
Khắc đau thương lên từng đoạn phím đàn
Khi không gian vượt qua cả thời gian
Ta muốn về bên huân y năm đó
Khi chông chênh nghe chập chùng mưa gió
Từng trang sách ôm ấp kiếp si buồn
Hành lang dài trong một mùa đầy sương
Khi đêm tối bủa vây và lạnh lẽo
Khi sân bóng vẫn còn người muôn nẻo
Người đi đâu ta không thấy được người
Hoài niệm có khi là một mùa xa xôi
Lúc bốn câu thơ lại hóa thành chấp nhiệm
Mà năm tháng tàn phai còn hối tiếc
Dòng đầu là gì sao nhớ nổi được đây
Và nước mắt còn u uất sâu cay
Sau này ta mới hiểu lòng người là giả tạo
Đem yêu thương tuẫn táng thành giả mạo
Còn có ai cam thấu nỗi đau này
Tình của người đâu phải ở nơi đây
Chút bạc bẽo để cho ta đi mất
Năm qua năm dù lòng người khuất tất
Nào có quên đoạn tình là đoạn tang.
Giá như vận mệnh vốn có thể an bài ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng tôi biết, duyên phận khi bị gió thổi qua, sẽ không còn là người cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top