Người bị tình bỏ quên

Tôi yêu người ấy chẳng yêu tôi
Mưa lâu thấm đất đất tan rồi
Tình dài thành tro tro cũng hết
Người ấy yêu người chẳng yêu tôi.

Tôi nhấc tay lên chạm vào phù du, đời người chảy qua không cách nào biết được, người tôi yêu đang ở đâu, có phải anh đã an giấc bên người anh yêu. Thì ra do tôi không phải là người đến trước, cũng không giữ được khi anh lựa chọn, thế nên là tôi bị coi là kẻ thứ ba.

Kẻ thứ ba không đáng thương sao, so với đám đàn bà làm kẻ thứ ba hủy hoại hạnh phúc hay cấu xé quyền lợi, kẻ thứ ba chân tình lại thật bất hạnh. Thứ mà họ không có được chính là tình yêu đã biết bao nhiêu lần phải rút chân, không kể đến chuyện rõ ràng mình cùng người đó từ đầu, lại không có được hạnh phúc nên bị người đến sau tống khứ thành kẻ thứ ba và coi thường.

Tôi chờ đợi những cơn mưa xuân rả rích, nó không rét buốt quá nhưng đủ khiến lòng người cô độc. Bao nhiêu mùa người ta cứ ngỡ đông sang là mùa đau lòng, còn hiện thực thì mùa đau lòng phụ thuộc vào ký ức bi ai của mỗi người, chầm chậm thành vết thương bên trong không chữa được. Tôi yêu Hà Nội náo nhiệt, cũng yêu mưa xuân giăng mắc trên đèn đường, ở đời này có bao nhiêu chuyện hợp tan mà ông trời chứng kiến, duy chỉ có hợp tan của kẻ thứ ba, bị coi là phần phụ cho một cuộc tình mà cặp đôi chính hạnh phúc, lại cam lòng vứt bỏ. Chính ra những người thứ ba thật khổ sở, họ vì tình yêu mà chấp mê bất ngộ, cũng vì tình yêu mà đành lòng buông bỏ, ngậm ngùi an ủi kiếp đàn bà.

Bao nhiêu năm dòng dã qua đi, không hiểu rốt cuộc là người thứ ba ấy yêu nhầm người đàn ông phong lưu, yêu kẻ bạc bẽo bất nhân, hay yêu người thực lòng đáng để yêu. Bao nhiêu câu chuyện của kẻ thứ ba, tốt có, xấu có, đau thương có, mấy kẻ hạnh phúc hay bị tình yêu hủy hoại, đều có cả.

Kẻ thứ ba thật dũng cảm, họ có thể chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác vì thầm thích một người đã có chủ, hay yêu một người đã nên vợ nên chồng. Nhiều người không tranh được tình yêu, cam tâm làm cát, nhiều người có được tình yêu, lại bị nguyền rủa quạ tha ma bắt.

Rốt cuộc tình yêu có lỗi gì, lại khiến người thứ ba với tấm lòng trong sạch bị đau lòng. Phật dạy tình yêu chính là nghiệp khổ, nợ nần chồng chất sẽ vướng vào ái tình mà trả ơn mà báo thù. Vậy những người thứ ba bị tổn thương đã bởi ai báo thù, hay do những kẻ đa tình nhân danh tình yêu làm tổn thương họ, hay những người nặng nợ bề trên mà rời xa họ, hay những người cũng cố chấp vì tình mà hủy hoại họ.

Tình yêu phải chăng là một cơn mộng, cơn ác mộng, hay cơn hoa mộng, hay chỉ là một giấc mộng trắng xóa vô cùng, hay chỉ là lời thì thầm của người đến muộn.

Tình yêu, bao nhiêu lần kẻ thứ ba bị đau thương, xảy chân sa ngã, đã không thể tha thứ cho tình yêu nữa, khiến họ buông đi tình yêu.

Tôi cũng là người thứ ba, tôi và cô ấy đều đến cùng lúc, nhưng anh không chấp nhận tôi. Thế rồi sao, cô ấy nhân danh tình yêu cao cả và sự hi sinh chà đạp tôi, khiến đàn bà độc ác chửi rủa tôi. Trong khi đấy tôi chỉ thầm lặng yêu anh, nhẹ nhàng yêu anh, vô tư nhìn anh. Tình yêu của tôi có lỗi sao, lỗi bởi vì ngay từ đầu anh đã không cùng tôi. Tôi lại thấy tình yêu dư thừa của mình quả thực như đom đóm tàn, muốn vì người cháy sáng một chút mà sức cùng lực kiệt, lại tan đi trong đêm đen chẳng ai thấy nữa. Tình yêu của kẻ thứ ba cô đơn, đau khổ và đáng trách. Mọi người nói kẻ thứ ba bi quan, nhưng thật ra chỉ là trong lòng họ chứa được có một người, yêu được có một người. Vậy nên khó tránh được việc đau khổ bi lụy tình yêu. Trong tình yêu, làm gì ai có lỗi, có lỗi chỉ vì họ quá cảm tính hay lý trí, chỉ vì họ giành được sự cảm thông của miệng lưỡi thiên hạ hay nhận về chỉ trích mà thôi.

"Mọi người đều hỏi rốt cuộc tôi đang chờ đợi điều gì vậy?
Chẳng lẽ xuân hạ thu đông đã qua vẫn không đủ sao
Cũng bởi vì trong lòng tôi luôn có một khoảng trống
Chờ người đã lấy đi đem trả lại
Mọi người đều nói chuyện tình này không có kết quả đâu
Tôi cũng biết rằng anh mãi mãi không thể nào yêu tôi được... "

Lời bài hát này lạnh lùng như gió bấc, cũng bởi vì nó quá chân thật, phù hợp với chúng tôi. Làm gì có vết thương lòng nào bị thời gian hủy diệt cả, cũng bởi ký ức về tình yêu chính là nước mắt, tôi không yêu anh được, anh cũng chẳng yêu tôi.

Kẻ thứ ba có phải mang danh tội đồ không? Cũng có, vì họ đã yêu sai người. Cũng không, vì họ đã bị tín ngưỡng giày vò.

Bao nhiêu năm, hoa tàn hoa nở, bắt đầu kết thúc, tình yêu của những kẻ thứ ba thầm lặng, sinh rồi tử. Chúng tôi đều buông tay khi tình yêu đã vỡ ra như một bình trà quý, nước trà làm từ sương sen, bình trà làm từ ngọc bích, nhưng kết cục vẫn không cứu vãn được. Đã không thể nhặt lên tay hạnh phúc đã tan tành, chỉ còn lưu luyến mùi hương cắt sâu vào lòng dạ con người, lạnh lẽo như băng.

Kẻ thứ ba ly biệt tình yêu, cũng là lúc họ thấy chẳng thứ gì quan trọng hơn cuộc sống ngắn ngủi này, rời bỏ cố chấp úa tàn, ghi vào quá khứ đã tang thương với đất trời, mong sau này nếu động lòng, không gặp lầm người nữa.

<Bích Hạ Hoài Phùng>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top