Hồi em chưa sinh

Hồi em chưa sinh ra, nước mắt đã có và bầu trời nhỏ lệ
Hồi em chưa hình thành, trái đất đã nghiêng đổ cho thân hoang tâm phế
Hồi em chưa biết khóc, linh hồn đã xuất hiện và cảm nhận được quặn đau
Hồi em mới bắt đầu, đoạn duyên phận đã sớm ngày chia nửa.
Anh có hiểu trong những ngày trăng tỏ, cả bầu trời chỉ có thể màu đen
Anh có biết trong những lúc đêm đen, ở cạnh em chẳng còn ai nữa cả
Sóng vỗ rì rào nhập vào lòng cát, chôn đi ước mơ xuống dưới đáy đại dương
Cho mai sau, dù đến có bao giờ, chúng ta đều định sẵn không thể nào tác hợp
Trời đất không tác thành và lòng người ủy khuất, thiên địa không sáng tỏ và tâm can chật vật
Xin anh, hãy vì ánh trăng lừa dối, đừng đau khổ vì một người
Anh có biết trong tiếng than thống thiết, em đã không thể niệm thầm được tên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top