Hoàng hôn

Dưới trời chiều, vệt xám vằn lặng lẽ nằm ngang, chắn lối về của đường chim bay. Hoàng hôn là cái chết tuần hoàn của trời đất, tôi đứng đó bao trọn lại ánh nắng leo lét cố níu giữ ngày tàn. Bóng dài đổ xuống, mọi bất lực và sợ hãi chững lại, phảng phất sự tuyệt vọng. Tình yêu dưới hoàng hôn, là nuối tiếc muộn màng.

Tôi nghe thấy tim mình thịch một tiếng, cảm giác đau đớn âm ỉ chạy dọc sống lưng rồi truyền lên não bộ, chưa bao giờ lại cảm thấy bản thân cô đơn tới nhường này. Rất lâu rồi, tôi chưa có cảm giác an toàn, thế nên những cơn mộng vội vàng chân thực khiến tôi lưu luyến. Anh nói anh sẽ bảo vệ tôi, nhưng tôi biết, sau khi tỉnh dậy, hiện thực của tôi chưa từng có một ai đó đồng hành trong những năm tháng xuề xoà cũng nặng nề. Tôi buông thả lâu như vậy tìm một chút hẹp hòi ích kỷ để vui lòng mình, thế mà giống một chú cá nhỏ bé hùng hồn lao ra biển khơi, đứng chết lặng trước giống tố. Sau đó não bộ quên đi, bản năng chỉ thích ứng với gai góc trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top