Đa tình

Làm thế nào để bỗng dưng một ngày tỉnh dậy, sẽ từ bỏ được tình yêu với người không nhớ mình nữa?

Trong những năm tháng còn trẻ, đến một tuổi nào đó, lúc tình yêu với bạn chỉ còn là hồi tưởng và bất lực, bạn sẽ giống như tôi, nhìn tất cả bằng con mắt bình lặng. Bình lặng ôm lấy gió lùa về trong cơn mơ, bình lặng đến vô tri vô giác. Nhận ra rằng trên đời này còn có cảm giác gọi là không có gì. Thật sự là không có gì, trống trải đến vậy.

Ngồi dưới mái đình, trong vòm trời nóng nực, nhìn cái giãy chết của nắng hạ trước giấc thu ùa về. Bỗng nhiên, an bình đến vô vị, không hứng thú với ồn ào náo nhiệt, nhạt nhẽo với hồng trần, bất giác mong đợi sự buông tay. Tình yêu suy cho cùng chỉ là sự cứu rỗi tạm thời, tới một ngày nó sẽ đoạ đày bạn như cái cách nó từng đoạ đày lịch sử.

Chơ vơ nhìn ánh trời ngả mình uốn lượng trên con đường đứt đoạn, nói rằng mình không muốn dính dáng gì đến quá khứ là giả, nói mình muốn cắt đứt sầu lo là thật.

Trong cái khô hanh gào thét, nghe tiếng chuông thanh bình, những tưởng đời đời kiếp kiếp tin vào cõi vô lượng. Thế rồi có những thứ thánh thần không cứu được ngoại trừ bản thân. Thánh thần yêu vạn vật, còn bạn yêu một người. Vì tình yêu của thánh thần quá lớn, tình yêu của bạn chật hẹp, nên người đó chà đạp giới hạn, bạn chỉ cảm thấy lãng phí thời gian, côi cút mơ màng.

Một ngày ở tuổi son trẻ, bạn lạc lõng giữa muôn nẻo khổ sở, bạn lôi tình yêu ra để che chắn, nhưng không được trọn vẹn. Khi tình yêu rời bỏ bạn, bạn có từng thề sẽ không yêu không?

Có lẽ là có người từ bỏ thật, có lẽ là có người mong đợi một thứ gì đó.

Sau một trận nắng gay gắt, gió bão đã đến gần xua đi nhiệt huyết nơi ngày hạ cố chấp. Về với trời thu, bình lặng như sao xa, lạnh lẽo như trăng nước. Đôi mắt nhuốm lấy tịch mịch trời đất, chân dẫm lên bùn sình, hiểu rằng lòng đã trở lại thanh thản, như một đứa trẻ mới chào đời, chỉ có điều đã mang linh hồn với trí nhớ, trải qua vạn tấc hồng trần đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top