Lần tùy thứ 1
Người ta thường nói trên đời này không bao giờ tồn tại tình bạn khác giới. Tôi thì chẳng cho là vậy bởi trên đời này đâu có thứ gì là tuyệt đối, có thể giữa hai người khác giới vẫn tồn tại tình bạn và điều đó cũng tương tự như tồn tại tình yêu ở hai người đồng giới vậy. Hiện nay hôn nhân đồng giới ở nước ta đã được thông qua, cho phép hai người cùng giới tính có thể kết hôn và hưởng mọi quyền lợi như hôn nhân của hai người khác giới.
Chính vì vậy mà xung quanh tôi không ít cặp đôi đồng giới ngày ngày rải cơm chó ngập họng. Mà chính bản thân tôi người chưa bao giờ nghi ngờ xu hướng tính dục của mình cũng đã bị vả mặt.
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ khi còn là một nhóc tì mút tay sứt cả môi, chả là mẹ tôi tên Hương và cô Mai là bạn thân từ cái hồi còn cởi chuồng tắm mưa cho đến khi đi học cùng lớp rồi học đại học cùng trường và khi đi làm được một thời gian thì hai mẹ quyết định cùng nhau mở luôn một tiệm caffe tên là Cà phê.
Tưởng chừng như "cùng nhau" sẽ kéo dài mãi cho đến khi mẹ Hương phá bỏ lời thề tình nghĩa chị em mà đi lấy ông chủ chuỗi cung ứng cafe cho quán Cà phê, chính là bố Tín yêu quý của tôi. Mặc dù tính ông hay cà lơ phất phơ nhưng lại rất thương vợ, sau khi kết hôn hai người sinh đứa con đầu tiên, chính là bà chị của tôi. Mọi người đoán tình bạn của mẹ sẽ tan vỡ ư? Không không, với độ chất chơi và máu lửa của hai mẹ thì ngay năm tiếp theo, cô Mai cũng đã tìm ra người đàn ông của đời mình và bước vào lễ đường hạnh phúc.
Chính xác thì lời thề "cùng nhau" nó không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ thế hệ của các mẹ sang thế hệ của chúng tôi mà thôi. Tại sao lại nói là "chúng tôi"? Mọi người đoán chính xác rồi đấy, đứa con thứ hai của mẹ tôi, chính là tôi đây, được mang thai cùng lúc với đứa con đầu lòng của cô Mai, chính là Khoa- thằng bạn thân sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng không cùng giờ với tôi.
Nhắc đến cái tên, lại một sự trùng hợp "không hề có sắp đặt", "có một sự tích kể rằng ngày xửa ngày xưa có một cậu bé vừa sinh ra được ông bà bố mẹ quyết định đặt cho cái tên Hoà với mong muốn tính nết hiền hoà, dịu dàng, tao nhã. Nhưng trớ trêu thay, người bố tên Tín nhưng không hề uy tín chút nào, đi làm giấy khai sinh cho cậu bé ấy tên Hoà nhưng ông lại viết thiếu dấu huyền..."
Đến đây thì mọi người cũng đã hiểu tại sao trong tên thằng Khoa lại có tên tôi, con trai tên Hoa ngoài đặc quyền thu hút được sự chú ý của giáo viên để được gọi trả bài thường xuyên lúc đi học còn luyện chỗ tôi được toàn thân khoẻ mạnh. Bởi vì từ nhỏ tôi đã dơ nắm đấm tẩn hết đứa này đến đứa khác do bị cười vô mặt vì cái tên. Và hậu quả là mông tôi nở hoa sau mỗi lần phụ huynh biết chuyện, và kẻ mách lẻo không ai khác chính là bà chị học trên một lớp của tôi, cũng vì vậy mà mỗi lần tập cơ mông xong tôi lại bày trò giân dỗi vác xác sang nhà thằng Khoa ở vài bữa có khi đến cả tuần, phòng của nó bày đủ thứ đồ mà một nửa trong số đó lại toàn đồ của tôi, không chỉ có quần áo, đồ dùng cá nhân mà còn nào là mô hình ô tô, mô hình đồ chơi rồi lớn lên là áp phích, chữ kí của cầu thủ đá bóng mà tôi thích.
Nói không phải điêu, tình bạn của chúng tôi còn gắn bó thắm thiết có khi còn hơn cả anh em ruột thịt. Ấy thế mà tình bạn ấy từ khi nào lại biến chất không còn là tình bạn. Cũng không hẳn là tình yêu bởi vì tôi nghĩ rằng chỉ mình đơn phương nó, lúc phát hiện ra tôi cũng chả biết phải làm gì, phải tâm sự với ai vì ngần ấy năm hai đứa chung chăn gối, à không, ngần ấy năm gắn bó với tư cách bạn bè, giờ làm sao để mở lời.
Rồi nó đâu biết nỗi khổ của tôi, mỗi lần tôi trốn nhà sang ngủ với nó, theo thói quen hồi bé khi ngủ chung một giường thường ôm nhau ngủ, nhưng bây giờ đâu phải hồi bé, hai đứa con trai lớp 11 sắp sửa sang lớp 12, nó thì 1m80 còn tôi kém một chút 1m76 cũng làm tròn lên 1m80, sáng sớm tuổi trẻ hừng hực cái chuyện mà đứa con trai này tuổi nào cũng hiểu. Nó nhe răng cười hì hì nói cái giọng gợi đòn nào là "mình bạn thân mà lo gì" nào là "hay để tao giúp mày nha". Thôi xin! Đừng có trưng cái bản mặt đấy ra rồi nói mấy câu làm tôi xỉu ngang xỉu dọc như vậy nữa!
Cái bản mặt của nó thì nói sao đây ta? Tôi chỉ nói cho các bạn được rằng nghe từ chỗ mẹ tôi, cô Mai mẹ của nó hồi trẻ hàng loạt các anh xếp hàng theo đuổi và từng được lên báo Hoa học trò. Chỉ mẹ nó thì thôi đi còn bố nó thì khỏi phải nói, chú Phong là nhạc sĩ, ca sĩ tự do. Đã hát hay đàn giỏi thì chớ, vẻ ngoài còn hào hoa phong nhã, thanh lịch bao cô chết đứng. Ngay cả cô Mai còn phải lòng từ cái nhìn buổi đầu khi chú Phong đến hát thay cho một người bạn là ca sĩ ở quán Cà phê, hai người tâm đầu ý hợp rồi yêu nhau luôn. Vậy đấy, có bố mẹ như vậy nó xấu mới là chuyện lạ!
Rồi tại sao tôi lại phát hiện ra tôi thích nó, à không, yêu nó ư? Tất cả là tại bà chị già tên Hà của tôi. Dưới thằng Khoa thì có một em gái kém 1 tuổi, cũng chả có gì nếu con bé không tên là Đào. Mọi người thử nghĩ xem Hoa Đào nghe có hợp không, vốn dĩ chỉ là câu nói đùa của người lớn "về sau mà hai đứa nó lấy nhau thì hay phải biết". Mà bé Đào lại là em của thằng Khoa, hồi nhỏ tôi cứ nghĩ lấy bé Đào rồi là được về cùng nhà ở với nó không phải chạy qua chạy lại giữa hai nhà để rồi bố Tín phải vác chổi sang mới chịu về. Cũng tại hồi đó đã biết đồng tính là gì, rồi đến khi đất nước thông qua hôn nhân đồng giới, bà chị của tôi chính thức come out, tuyên bố thẳng đang yêu bé Đào thì cả hai nhà mới ngã ngửa. Tưởng chừng như họ sẽ phản đối nhưng cũng chỉ yên lặng hai ngày rồi đâu lại vào đấy, thậm chí hai nhà còn có xu hướng đẩy thuyền, cổ vũ hai người ấy.
Còn về phần tôi thì lúc đấy mới ngớ ra, lên mạng tìm hiểu về tình yêu đồng giới, cộng đồng LGBT, hiện nay còn thịnh hành văn hoá hủ, tôi mò được hàng đống phim rồi truyện BL, trong một thời gian ngắn thế giới của tôi chính thức được khai sáng.
Thằng Khoa biết tin, chạy sang an ủi tôi mà sao miệng nó cứ cười toe toét. Ừ thì mặc dù đây cũng không tính là thất tình nhưng tôi cũng có quyền sang chấn tâm lý chứ, mà dòm mặt nó như kiểu sắp lấy được vợ không bằng, trông đến là ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top