CHƯƠNG2: GẶP NGƯỜI QUEN
Tỉnh lại cô cảm thấy bụng sôi ùmg ột,xoa xoa bụng thầm mă:-- má bà đây là vua rượu , một tay tự ủ tự dùng! Là thiên tài bẩm sinh của dòng họ đến cả anh trai củng ghen tị sao giờ phải đến nông nổi này. Chậc! Làm gì để kiếm ăn thôi!
Nghỉ thế rồi cô đi hẵn vào một tửu lau, tiểu nhị thấy cô tưởng khách lại hỏi:- chào tiểu thư? Sáng hảo? Cô cần dùng gì?
Cô vội vàng đáp:- àk không ta muốn hỏi lâu có cần người làm không! Ta biết ủ rượu lại biết phụ bếp, hiện tại ta.ta ta đói. Huynh có thể... ? Vừa nói vẻ mặt trang tội nghiệp của cô khiến tiểu nhị củng trơ cả người. Lúc sau củng trả lời:-thoi để ta hỏi lão bản,
Một lát sau, tiểu nhị chạy ra bảo:- tiểu cô nương lão bản cho gặp.
Ak cô nương nhân gia tên?
- gọi ta là tiểu ngọc đi! Ở nhà ca ca thuòng gọi ta như thế!?noi xong cô đi thẳng lên lầu gặp lão bản.
CỐC- CỐC - CỐC
VÀO ĐI
- sáng hảo
- sáng hảo! Đáp lời tiểu ngọc là một chàng trai rất soái, khiến ngọc nhà ta há mồm gọi khẽ' ca ca'.
Cô thầm nghĩ - nhầm' chả lẽ kiếp trước của ca ca hả?.
Thấy cô thẫn thờ lão bản lên tiếng?:- cô nương! Cô biết ủ rượu ư! Chậc chậc? Nghe tiểu nhị nói cô biết nấu rượu biết phụ bếp! Ở đây tại sáng nay có lão Man chuyên ủ rượu xin nghỉ rồi hay cô thử! Chỉ là nhìn cô sao ,,!?????
- tính nói gầy chứ gì? Tiểu ngọc vội ngắt lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top