Ngoại truyện 4.5

----------------------------------------------

-Tại sân bay-

Tới sân bay, Tửu Thôn rút đại vài chục tờ tiền ra nhét cho tài xế, mở cửa rầm cái hắn phi vào sân bay, leo lên tầng hai, mắt đảo không ngừng tìm lịch bay của Tỳ Mộc

'Không'

'Ngươi!'

Mỗi bước chạy lại càng vội vã hơn, thậm chí thở hơi được hơi mất, tim hắn loạn đến mức muốn rớt ra ngoài, giữa dòng người thế này, hắn một tay ôm đầu, mặt hiện rõ vẻ sợ hãi. Tửu Thôn rút điện thoại ra, ba lần bảy lượt đầu dây bên kia đều không có ai nhấc máy, đến lúc này hắn mới thực sự bất lực, tim như nghẹt đi vài nhịp


Hắn sợ


Sợ mất người hắn yêu


Sợ không thể gặp lại


Người mà hắn sẵn sàng hy sinh tất cả


''Ting''

''Thông báo, chuyến bay XXX hiện đã cất cánh''

Tiếng loa thông báo vang lên, cũng là lúc trái tim vỡ thành từng mảnh nhỏ

''Tỳ Mộc!''

Tửu Thôn chạy tới, áp hai tay lên mặt kính toà nhà, nhìn cái máy bay gần nhất đang chuẩn bị cất cánh trên đường băng tuyết dày đặc, hắn cau mày, đập một cái mạnh vào cửa kính, rồi quỵt xuống

''Tại sao...''

''Tại sao....Tỳ Mộc...''

.

.

.

.

Ngồi tại sân bay cũng được hơn hai canh giờ rồi, hắn vẫn còn bàng hoàng không thể tin vào mắt mình rằng Tỳ Mộc thực sự đã bỏ đi không lời từ biệt....thậm chí một cái ôm hôn cũng không có. Hắn thẫn thờ đứng dậy, tựa lưng vào tấm kính, khoanh tay lắc đầu, cười khổ, chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng còn thiết làm gì nữa, tim hắn đã từng chết đi sống lại một lần, giờ lại héo úa thêm lần nữa


Tỳ Mộc đối với hắn


Là liều thuốc an thần


Không thể thiếu


'Khựng'

Tự nhiên có cái gì đó, đang nổi bật giữa đám đông, có phải hoa mắt hay là trước mắt hắn, lẫn trong dòng người xám xịt ấy, là chiếc khăn đỏ hắn đem tặng cho Tỳ Mộc? Tửu Thôn không đợi chờ, liền một mạch chạy tới, tim tưởng như đã vỡ, lại đập, mỗi nhịp một nhanh

''Tỳ Mộc!''

Tửu Thôn từ phía sau vươn tay ra, dùng trọn thân thể mình ôm siết lấy người phía trước

''Bạn thân?''

Tỳ Mộc giật mình quay lại, quả nhiên thấy Tửu Thôn phía sau với bàn tay buốt giá đang dụi đầu vào vai cậu, nghe nhầm hay sao có tiếng sụt sịt của Thôn Tổng. Lần đầu tiên cậu thấy Tửu Thôn khóc, dù chỉ trong thời gian rất ngắn, nhưng nước mắt cũng đủ thấm ướt vai Tỳ Mộc

''Cậu sao thế?'' Tỳ Mộc bàng hoàng, không biết có phải mình làm gì sai rồi

''Mày! Chết tiệt, tao tưởng đã mất mày rồi''

''Ý cậu là sao...''

Tửu Thôn buông Tỳ Mộc ra một chút, mỉm cười dịu dàng đưa tay lên vuốt má cậu, thấy ấm lòng quá, là Tỳ Mộc, thực sự là người hắn thương đang đứng trước mặt, trong một phút chốc, tưởng sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp lại. Tỳ Mộc đối diện, một vạn dấu hỏi chấm treo trên đầu, không hiểu bạn thân bị sao, cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

''Mày đi đâu sao không báo tao một tiếng?''

''Tớ sợ đánh thức bạn thân nên mới lặng lẽ đi''

''Mày ra đây làm gì?''

''Tớ ra đây tiễn một người bạn, là tiễn Đại Thiên Cẩu lên đường du học''

''Vậy à''

''Ừm''

Tửu Thôn siết tay Tỳ Mộc, kéo cậu ra khỏi dòng người đông đúc, đi tới chỗ khuất đẩy cậu áp sát vào tường

''Vậy sao mày chọn ở lại?''

''Tớ...'' Tỳ Mộc ngập ngừng ''...Tớ muốn ở bên bạn thân...''

Lấy hết can đảm mới thốt ra được những lời như thế, đã yêu nhau trọn được ba năm rồi, Tỳ Mộc mới có thể tự mình nói lên những câu từ tận sâu trái tim như này, cậu gãi gãi đầu cúi xuống, e thẹn không dám ngẩng lên nhìn người phía trên

''Tỳ Mộc''

''...''

''Tuỳ mày''

''Thật...thật chứ bạn thân...''

''Đổi lại''

''Ừm?!''

''Hôm nay mày chiều tao nhé"

Bình thường toàn là Tỳ Mộc đòi, Tửu Thôn chịu, đến giờ mới có cơ hội trêu chọc cậu một chút, không thể không nắm lấy được. Không đợi Tỳ Mộc trả lời, bởi vì dù thế nào, bởi vì dù ra sao, hồi đáp bắt buộc phải là có. Tửu Thôn đưa tay nâng cằm Tỳ Mộc lên, nhè nhẹ hôn lên bờ môi mềm mại ấy, không son phấn mà vẫn đẹp như mĩ nhân, không nhiệt huyết mà vẫn nóng bỏng khó tả. Hôn một lần rồi thật muốn hôn lần nữa, thực muốn ngấu nghiến chén sạch đôi môi ấy

Bất quá đang ở chỗ đông người, lại không thể làm thế. Tỳ Mộc bị hôn xong, não úng luôn rồi, mặt đỏ như gấc chín, hai tay che mặt lắc qua lắc lại. Tửu Thôn tự nhiên thấy buồn cười, xoa đầu Tỳ Mộc, rốt cuộc Tỳ Mộc có yêu hắn, nghĩ lại cái khoảnh khắc chạy thục mạng dưới trời đông, thực chả hiểu lúc đó hắn nghĩ gì


Đã yêu thì phải tin tưởng nhau


  ----------------------------------------------

Tỳ Mộc tay trong tay Tửu Thôn cùng nhau bước ra khỏi sân bay

''A bạn thân! Tuyết lại rơi rồi''

Tuyết rơi rồi, nhưng tại sao lại không cảm thấy lạnh, à biết rồi, bởi vì trong tim đã luôn có một ngọn lửa nhè nhẹ thắp sáng toả ấm giúp. Tim hắn tựa như được vá lại, mà Tỳ Mộc đứng bên cạnh, tự nhiên nhào vào ôm chầm lấy Tửu Thôn, cứ như vừa được một cục bông xù xù xô vào, hắn vòng tay qua eo cậu, mỉm cười nhẹ nhàng

''Sao?''

''Bạn thân thật đẹp''

''Vậy à?''

''Ừm''

Người ngoài nhìn từ xa, không chừng cũng hoa mắt, không biết có phải do một đỏ một trắng đang toả ấm, hay do chính ái tình mà mỗi người họ dành cho nhau lại ấm áp quá chừng dưới cái đông lạnh buốt này

----------------------------------------------

p/s: có ai biết Đại Thiên Cẩu đã nhắn nhủ gì với Tỳ Mộc không :)) khổ thân Cẩu lắm cơ '^' thực chất định viết bonus nhưng thôi, tiện kể luôn cho mọi người nghe

Ban đầu Tỳ Mộc đúng là có ý định du học, bởi vì cảm thấy bản thân dựa dẫm vào Tửu Thôn quá nhiều, muốn tự mình ra ngoài du học, đợi thành đạt sẽ đem kết quả về khoe với bạn thân. Trước khi đi có để lại lời nhắn trên bàn ăn, nhưng Tửu Thôn lại ba chân bốn cẳng phi ra cửa không thèm ăn sáng nên không biết

Tỳ Mộc định bụng lên đường cùng Đại Thiên Cẩu, ở sân bay, khi gần tới quầy soát vé Tỳ Mộc cảm thấy tim mình chợt nhói đau liền khựng lại. Đại Thiên Cẩu quay lại, ân cần hỏi

''Sao vậy?''

''Xin lỗi...'' Tỳ Mộc ngập ngừng một chút nhưng ánh mắt lại cực kì kiên quyết ''...Tao không đi được...''

''Vậy à...''

Đại Thiên Cẩu nghe vậy có chút thất vọng, đành ngậm ngùi nuốt buồn, cố gắng mỉm cười một cái cho Tỳ Mộc an lòng, bao nhiêu công sức đổ bể, mà hắn lại nghĩ thầm 'không sao' Tỳ Mộc đã có sự lựa chọn riêng của mình, vì muốn người mình yêu hạnh phúc hắn cũng sẽ không ngần ngại hy sinh hạnh phúc của bản thân

''Đi đi, Tửu Thôn chắc lo cho mày lắm''

''Đại Thiên Cẩu''

Đại Thiên Cẩu lạnh lùng, xấu tính, tự nhiên lại ấm lòng, tốt bụng đến dễ sợ. Tỳ Mộc nhào đến xô Đại Thiên Cẩu về sau mấy bước, oà khóc, luôn miệng kêu xin lỗi

''Không sao, mày sống bên hắn nhớ phải hạnh phúc, đừng quên giữ liên lạc với tao''

Tỳ Mộc khổ từ bé, nhưng trời có mắt luôn ban cho hắn những người bạn tốt, được Cô Cô nhận nuôi, còn có chị Thanh Hằng Đăng yêu thương, xung quanh còn có lũ bè bạn Dạ Xoa và Hắc Vô Thường, còn lọt vào mắt xanh của Tửu Thôn, sau này cũng có Đại Thiên Cẩu lo hết thảy mọi việc ở trường hộ mình, cậu nợ mọi người quá nhiều thứ không thể trả

Tỳ Mộc nghe Đại Thiên Cẩu nói vậy, hai tay nắm chặt, đầu gật lia lịa, nước mắt không thể không rơi, vội lôi từ trong vali đưa cho Đại Thiên Cẩu một con gấu bông xù xù lông trắng, có hai cái sừng nho nhỏ trên đầu, cầm cành tre biểu hiện mỉm cười hiền dịu, trông chẳng khác gì khuôn mặt hằng ngày của Tỳ Mộc. Vẫy tay chào chào vài cái rồi quay gót chạy về phía cửa, để lại Đại Thiên Cẩu lẻ loi giữa dòng ngươi nhạt nhẽo


Tim đau quá...


''Nhất định...''

''Sẽ có ngày Tỳ Mộc là của ta''

Đại Thiên Cẩu ngậm ngùi bước về phía cửa soát vé, chầm chập bước lên máy bay ngồi, cho đến khi máy bay cất cánh, nhìn xuống dưới qua khung cửa nhỏ mới để ý thấy có bóng Tửu Thôn đứng cạnh Tỳ Mộc trông có mấy phần hạnh phúc

''Quả thực rất đẹp đôi''

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top