Chương 28 [H]
Từ sau lời hứa đó, ngày nào Tửu Thôn cũng đều rất cố gắng hoàn thiện mọi thứ, đến cả việc mỗi buổi sáng sớm ra vườn luyện yêu khí cũng đều rất chăm chỉ
Bởi nếu là vì Tỳ Mộc
Chỉ cần cậu muốn, hắn đều sẽ làm
Tỳ Mộc thấy vậy lại càng ngưỡng mộ, sủng ái bạn thân hơn. Đây chính là hình ảnh quỷ vương oai phong, lẫm liệt, là hình tượng cậu luôn theo đuổi, mỗi lần Tửu Thôn tích tụ yêu khí rèn luyện. Cậu đều lẳng lặng nép sau góc cột ngắm nghía
Chẳng rõ là ngưỡng mộ cái gì, sức mạnh? Hay phong thái hoàn mỹ?
Mọi việc cứ thế yên bình trôi qua mấy tuần, trải qua được phân nửa mùa đông. Tửu Thôn trở dần lại đúng với phong thái của kẻ đứng đầu
Hắn bước một bước mà yêu khí như nặng nề toả ra, ánh mắt sáng lên màu tím nhạt lộ rõ vẻ sắc sảo, hắn thở một hơi cả đại điện như đóng băng im bặt, các tiểu quỷ yêu chúng xung quanh còn không dám nhúc nhích
Đây chính là quỷ vương
Vị quỷ vương vĩ đại của hàng vạn năm trước như đang sống dậy
"Tiểu quỷ"
"Dạ...ngài cho gọi thần?"
Tiểu quỷ khom người cúi thấp, yêu khí hắn tràn ra chạm tới da thịt cũng đã cảm thấy ớn lạnh
"Tỳ Mộc đâu?"
"Bẩm...cái này thần không..."
"Ta nói ngươi trông coi hắn, mới vắng có một lúc, ngươi xem ngươi ăn hại nhường nào!"
Tửu Thôn tức giận đập bàn đứng dậy, hắn đi từ trên ngai vàng xuống, từng bước vững chãi như đá tảng sập trời. Coi chừng tiểu quỷ kia, hôm nay có vẻ không giữ được mạng nhỏ
"Xin ngài bớt nóng! Để thần phái người đi tìm Tỳ Mộc---xin tha mạng--"
"Ăn hại, ngươi lại đây"
Tiểu quỷ lom khom, người run rẩy sợ hãi bước từng bước nhỏ, nghe tiếng gõ tay liên hồi xuống bàn của Tửu Thôn không thể không tránh khỏi cơn phẫn nộ
'Rầm!'
Cửa đại điện mở toang, hai cửa to bị ẩn mạnh đập vào tường làm vang cả đại điện
"Bạn thân!"
"Tỳ Mộc!"
Tỳ Mộc đứng phía cửa, hớn hở chạy tới chỗ bạn thân, như là lâu lắm rồi chưa được gặp. Tửu Thôn thấy cậu tới liền hất tiểu quỷ kia qua một bên, đứng dậy dang rộng hai tay ôm Tỳ Mộc vào lòng, hắn vuốt ve mái tóc đỏ rối xù của cậu rồi cúi xuống nhìn
"Ngươi vừa đi đâu?"
"Bạn thân nhìn này! Tớ vừa đan được cái vòng hoa này tặng bạn thân đấy!"
"Đưa ta xem"
Tỳ Mộc giơ vòng hoa ra, quả nhiên là rất đẹp, đối với một khuyết điểm là thiếu đi cánh tay phải mà vẫn đan được vòng hoa đẹp tới mức này, rất đáng được khen thưởng
Tỳ Mộc nhón mình, đội nó lên đầu Tửu Thôn rồi cười cười, tấm tắc khen hết lời
"Bạn thân, cậu thấy đẹp không?"
"Đẹp"
Nói rồi hắn cúi xuống hôn lấy cậu, tới mức mà Tỳ Mộc đứng không vững, xém chút nữa ngã xuống
"Ưm...bạn thân..."
"Mau đi thay phục trang, chuẩn bị ngủ"
"Ừm, cậu đợi tớ chút"
Dứt lời, Tỳ Mộc liền chạy về sau thẳng tới phía phòng tắm. Để lại Tửu Thôn, đang đứng thẳng khoanh tay, mặt hằm hằm, hình như là mưu tính gì đó
.
.
.
Sau khi Tỳ Mộc vào được phòng tắm khoảng hơn 10', cửa liền bật mở, Tửu Thôn thân trần như nhộng, có quấn một cái khăn phía dưới làm lệ bước vào
Tỳ Mộc nhìn thấy thân hình cường tráng, đồ sộ, cơ bụng tám múi của bạn thân, đối diện ánh mắt tím sắc bén ấy, không khỏi cảm thấy mắc cỡ
Thực ra thì thể lực Tỳ Mộc không kém cạnh Tửu Thôn là bao nhiêu, nhưng dạo gần đây bị hắn chăm cho béo múp mà Tửu Thôn lại chăm chỉ luyện tập mỗi ngày nên có phần hơi nhỉnh lại
Tửu Thôn bước xuống bể nước nóng, vươn mình lười biếng ngồi xuống. Hắn mở mắt ra, liền đập vào là hình ảnh Tỳ Mộc tay đang che miệng, mặt đỏ ửng, mắt trợn tròn núp dưới làn nước nóng kia, để có mỗi cái đầu ngoi lên
"Ngươi nhìn cái gì?"
"Không phải bạn thân, chỉ là nước hình như hơi nóng..."
"Vậy à"
Tửu Thôn đứng dậy, khăn lệch lệch xém chút nữa là lộ phanh thây hết. Hắn bước tới chỗ Tỳ Mộc, cúi xuống áp sát mặt vào cậu, ép cậu dựa vào sát thành bể rồi tay nâng cằm cậu lên
"Bạn thân...hình như nước có hơi quá nóng?"
"Ngươi là giả ngu hay ngu thật vậy?"
Tửu Thôn tiến tới, cắn nhẹ môi dưới Tỳ Mộc rồi hôn tới, lưỡi tinh nghịch khẽ luồn vào bên trong, liếm láp khoang miệng cậu rồi như sợi thừng trói lấy lưỡi cậu, nhẹ nhàng âu yếm
Nhiệt cơ thể của Tỳ Mộc tăng dần, những tiếng rên rỉ khe khẽ bắt đầu phát ra từ thanh họng ươn ướt. Cậu chống tay lên ngực Tửu Thôn, cũng cảm thấy nhiệt nóng tăng cao, hai nụ hoa nhỏ phập phồng bị động chạm liền gây tới cảm giác tê tái
Hạ thân bên dưới tấm khăn trắng không biết từ lúc nào đã cương cứng
"Tỳ Mộc..."
Tửu Thôn cúi xuống cắn lấy cổ cậu, rồi liếm tới hai nụ hoa nhỏ
"A...a...ưm..."
Tỳ Mộc một chân vô thức giơ lên, lấy hông hắn làm điểm tựa dựa lấy
"Bạn thân...ah...a...khó chịu..."
Tửu Thôn lần đầu tiên nghe những tiếng này của Tỳ Mộc, thực đã đâm đầu vào rồi liền không còn nước quay lại. Hắn đưa hạ thân tới gần, cậu lại càng có ý muốn phối hợp, nhất thời giơ cao chân, cọ cọ hạ thân cứng cứng
"Bạn thân...hah...ngứa quá...ư...ư..."
Tửu Thôn bị Tỳ Mộc khiêu khích, càng có cảm thấy có hứng thú, tay giơ tới xoa nắn hai nụ nhỏ
"Tỳ Mộc, ngươi đã có hứng đến vậy rồi à?"
"Bạn thân...cậu mau làm nhanh đi..."
"Tiểu quỷ"
Tửu Thôn đưa tay xuống, chạm khẽ bờ mông cong mọng của cậu rồi đưa hạ thân lại gần. Cái khăn trắng biết điều, tự mình trôi dạt qua chỗ khác. Tửu Thôn hướng thẳng hậu huyệt Tỳ Mộc, nhẹ tiến vào trong
Tỳ Mộc bị đụng chạm, dần cảm thấy thứ đó đang đi sâu vào, càng phấn khích rên lớn, không ngừng giẫy giũa, uốn qua lại
"Ah...a...a...bạn thân..."
Hắn nâng cậu dậy, để cậu cưỡi trên người mình, thoả thích ngọ nguậy, Tỳ Mộc ưỡn ngực, Tửu Thôn liền hiểu ý liếm tới, đầu lưỡi nóng hổi nhẹ miên man, cậu cong mông về, hắn không ngừng nhào nặn trái đào mịn màng ấy
"Bạn thân...như này được sao...a...ah..."
"Sao không được?"
Tửu Thôn chủ động đỉnh lên một cái, ép Tỳ Mộc nước mắt xuống, cậu lấy tay che mặt, cắn cắn vào tay không ngừng rên. Hắn cầm tay cậu, đặt qua vai, tiến lại gần cổ cậu rồi cắn mạnh một cái, cười cười nói
"Ngươi che làm gì?"
"Ah..ưm...a...a...bạn thân...hah...tại sao..."
"Tỳ Mộc..."
Hắn phả hơi ấm nóng vào cậu, không ngừng chủ động đỉnh lên, hai tay ấn hông Tỳ Mộc sâu xuống. Bên trong vừa mềm mại lại ẩm ướt, hậu huyệt co rút liền bị Tửu Thôn đỉnh mạnh
Tỳ Mộc bị đỉnh liên tục, không chịu được ngứa tay cào cào lưng hắn vài cái, thanh họng đã ướt đẫm tiếng râm mỹ, Tửu Thôn nhói nhói, liền đáp trả cắn Tỳ Mộc vài vết
"Tỳ Mộc...ta cho ngươi ghi khắc..."
"Bạn thân...ah...hah...chậm..."
Hắn đỉnh sâu hơn, vượt qua giới hạn, ép Tỳ Mộc run lẩy bẩy, càng cầu xin càng lấn tới. Đến đoạn sâu lấn, hắn mới mạnh bạo bắn vào bên trong cậu, làm Tỳ Mộc giật mình nảy lên, rên tiếng rõ lớn
Tửu Thôn thở hơi dài, Tỳ Mộc vẫn ngồi đó, còn chưa rút ra vẫn ngồi ngắm bạn thân hắn
"Bạn thân...cậu đẹp quá..."
"Ngươi xem ra còn chưa phục, lát ta đem ngươi về phòng, làm đến khi nào phục thì ngừng"
"Khoan---ưm!!!!!"
Tỳ Mộc bị Tửu Thôn đẩy xuống, hôn tới hôn lui
Chung quy có vẻ ngày mai khó mà lết khỏi giường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top