Chương 17
Ánh sáng đầu ngày khẽ len qua lớp cửa phòng rọi sáng căn phòng tối mịt. Tửu Thôn nheo mắt ngồi dậy, mơ màng nhìn xung quanh rồi lại đưa mắt xuống nhìn người bên cạnh
"Tỳ Mộc"
Hắn đưa một tay lên vuốt má cậu, nhẹ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán, thầm nghĩ thật may mắn, mọi thứ thực sự đã bình yên trở lại rồi
Tửu Thôn khẽ đứng dậy, kéo chăn lại cho Tỳ Mộc rồi bước ra ngoài. Những cơn gió đầu mùa thổi qua lớp áo mỏng khiến hắn cảm thấy có chút lạnh lẽo, cái liêu ấm áp này có lẽ hắn sẽ không được nhìn qua nữa, lòng tốt của mọi người trong liêu hắn sẽ luôn trân quý
Nhưng thân là Quỷ Vương, vẫn còn gánh trên vai trách nhiệm của Quỷ Tộc, dù sao vẫn phải về ngự núi trị yêu, hắn hít một hơi sâu rồi thở ra một làn khói trắng
Quả nhiên đông đã về
Tỳ Mộc dụi dụi mắt thức giấc, cậu ngáp dài ngáp ngắn thấy bạn thân đứng phía cửa trông bốn phương, nhớ phong thái oai phong của Quỷ Vương ba vạn năm về trước
Thời gian đã thay đổi quá nhiều thứ
"Bạn thân" Tỳ Mộc rúc trong tấm chăn trắng, khẽ gọi
"Ngươi dậy rồi à?" Tửu Thôn quay đầu lại, bước tới phía Tỳ Mộc, giơ tay xoa đầu cậu "Tiết trời trở lạnh, mau đi thay phục trang"
Nói rồi Tửu Thôn đóng cửa, ngăn không cho cái lạnh khỏi quấy rầy căn phòng ấm áp. Tỳ Mộc nghe lời định bụng đứng dậy, liền bị Tửu Thôn từ đằng sau ôm lại
"Bạn thân, để tớ đi thay phục trang"
Tửu Thôn từ phía sau không nói gì, chỉ đơn giản đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, rồi khẽ hôn một cái lờ mờ, tay hắn đưa tới đan tay người phía trước. Tỳ Mộc nhìn xuống, để ý trên tay bạn thân có vài vết sẹo chưa lành hẳn, mà nhắc mới nhớ, bạn thân cũng có một vết sẹo chéo lớn giữa ngực, tò mò lên tiếng
"Bạn thân! Ai dám đả thương Quỷ Vương? Cậu nói xem, tớ nhất định sẽ tìm hắn trả oán" Tỳ Mộc ánh mắt cương quyết, quay lại nhìn
"Ngươi đừng để ý"
"Nhưng bạn thân! Cậu-...ưm..."
Hắn không muốn nói sự thật mất lòng, rằng người đả thương hắn lại chính là người đang trọn vẹn ngồi trong lòng lúc này. Tửu Thôn lấn tới hôn Tỳ Mộc, nhẹ đưa lưỡi vào bên trong. Tỳ Mộc dù không muốn cũng đều bị ai kia cuốn lấy không buông
"Hưm-"
"Ưm!...."
"Bạn thân...hộc..."
"Ta nói ngươi đi thay phục trang"
Quỷ Vương lúc cộc cằn lúc ôn nhu, dáng oai phong, thân tám múi cơ bắp đầy người khiến tất thảy nữ nhân trên khắp phương đều trúng bùa mà mê muội đến điên cuồng. Tiếc thay, Quỷ Vương lại phải lòng một nam yêu tóc trắng
"Ừm..."
Tỳ Mộc được buông ra liền chống tay đứng dậy, lấy phục giáp thay đồ, Tửu Thôn đứng phía sau hai tay giúp cậu chải tóc gọn gàng
"Tỳ Mộc"
"Sao vậy bạn thân?"
Tửu Thôn lấn đến vòng tay qua eo Tỳ Mộc ôm bụng cậu, cẩn thận buộc lại đai lưng, có chút ngập ngừng
"Ngươi...về Đại Giang Sơn với ta"
"Được bạn thân!"
Tỳ Mộc ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng đây thực là điều bạn thân muốn, cậu nhất định sẽ đồng ý không một giây suy nghĩ. Tửu Thôn nghe vậy cũng mỉm cười nhẹ nhõm
Xong xuôi tất thảy, Tửu Thôn cùng Tỳ Mộc bước ra khỏi phòng, khe khẽ đóng cửa
"Bạn thân! Trời trở lạnh rồi"
"Ta biết"
"Bạn thân! Trước khi lên đường, tớ muốn gặp một người"
"Được, tiện ta cũng cần ghé qua một nơi"
Nói rồi, hắn gật đầu chấp thuận cho Tỳ Mộc đi, còn hắn quay gót hướng tới khu vườn phía sau. Đến đây vốn để ngắm lại cây anh đào trơ trụi lần cuối, chỉ là hắn vẫn muốn làm gì đó để anh đào có thể nở hoa trở lại
Ai ngờ lại xuất hiện một người không nên ở đây
"Ngươi đến rồi thì tới uống với ta một chén"
Đại Thiên Cẩu ngồi dưới gốc anh đào, tay nâng chén rượu, mắt hướng thẳng, giọng trầm lên tiếng. Tửu Thôn không đáp, hắn bước tới ngồi kế bên Đại Thiên Cẩu nhưng vẫn giữ khoảng cách
"Ngươi định cùng Tỳ Mộc về Đại Giang Sơn?"
"Phải"
"Ngươi thật may mắn" Đại Thiên Cẩu quay sang, mặt đối mặt với Tửu Thôn
"Vậy à"
"Thật đáng tiếc ta không thể ở bên Tỳ Mộc như ngươi" Đại Thiên Cẩu thở dài " Tỳ Mộc chọn ngươi, sau này nhất định phải trân trọng hắn, bảo vệ, bù đắp cho hắn. Một tên đến bản thân mình còn không bảo vệ nổi như ngươi khiến ta có chút lo lắng thay cho Tỳ Mộc"
"Ngươi chẳng qua chỉ được ké chút hương hoa đơn sắc, Tỳ Mộc sau này đã có bổn đại gia lo, không cần ngươi nói ta cũng sẽ chăm lo cho hắn"
"Ta chưa từng quý mến ngươi"
"Phải"
"Nhưng vì Tỳ Mộc, ngươi nhất định không nuốt lời?"
"Lời bổn đại gia nói, ngươi còn nghi ngờ?"
Đại Thiên Cẩu hai mắt mở to nhìn Tửu Thôn, rồi hắn phá lên cười, căn bản là cảm thấy thực quá nực cười trước câu nói vừa rồi. Hắn không tin vào lời hứa buông xuôi, cũng chẳng tin vào quyết tâm của một tên nát rượu chỉ biết đến chiếm hữu và ích kỉ
Khinh bỉ, coi thường nhưng Tỳ Mộc tại sao lại nhất quyết đi theo một người như Tửu Thôn? Hắn không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu, Đại Thiên Cẩu nâng cao chén rượu
"Được, nam tử đã nói không nuốt lời"
"Được" Tửu Thôn cũng theo hắn nâng chén
Cả hai người ngồi một lúc, xôn xao chốc lại phá lên tiếng cười giòn tan. Đoạn Tửu Thôn hạ chén đứng dậy phủi phục giáp, Đại Thiên Cẩu cũng ngừng uống
"Bổn đại gia cáo từ, mong sau này có thể lại cùng uống''
Đại Thiên Cẩu không nói gì, hắn chỉ đơn thuần gật đầu một cái rồi nhẹ cười tiễn biệt. Dưới nhánh cây anh đào, một nam yêu mang trên mình đôi cánh đen lớn mềm mại, mái tóc vàng phất phơ trước gió, đôi mắt xanh thẳm một màu đại dương đang xa xăm nhìn về phía trước chờ đợi một điều gì đó, cảnh lúc này, thực rất nên thơ
.
.
.
.
Tửu Thôn nhanh chóng quay lại chỗ đã hẹn Tỳ Mộc, quả nhiên xuất hiện thêm ba bóng hình không mời mà đến. Tỳ Mộc đang ngồi dưới thấy bạn thân liền đứng dậy, vui vẻ chào đón
''Bạn thân! Mừng cậu trở lại''
''Ờm, ba người các ngươi đến tiễn?''
''Sau này nếu có dịp ghé thăm, cái liêu này không ngại đón chào ngài đâu'' Tình Minh hiền hiền cười xoà
''Ngài đi vui vẻ, nhớ chăm sóc Tiểu Tỳ Mộc của chúng tôi'' Bát Bách Bỉ Khâu Ni nhẹ cười
Hai người rốt cuộc đến để tiễn biệt, ai cũng mang trên môi một nụ cười tạm biệt đầy thiện cảm. Chỉ có mỗi người còn lại, từ nãy giờ cứ sướt mướt ôm quần Tỳ Mộc, khóc tùm lum không cho đi
''Hức hức! Ngài là đồ xấu xa! Sao ngài có thể ngang nhiên đón Tỳ Mộc đi như vậy!?!?''Huỳnh Thảo mếu máo ôm siết nói với Tửu Thôn
''Hắn là người của bổn đại gia, ta mang đi đâu là việc của ta''
''Nàng đừng khóc, nhất định sau này ta sẽ về thăm''
Tỳ Mộc nói ngọt, dỗ dành mãi Tiểu Huỳnh Thảo mới chịu buông, cậu được thả liền lon ton chạy tới bên cạnh bạn thân, mặt mày vui vẻ, tươi cười tựa như háo hứng lắm, để Huỳnh Thảo sụt sịt nép vào người Tình Minh
Tửu Thôn cầm tay Tỳ Mộc, nhẹ đưa lên hôn một cái, rồi quay ra gật đầu với ba người phía sau, tựa như để nói lời cảm ơn vì tất cả mọi thứ. Hắn siết tay Tỳ Mộc, quay qua mỉm cười với cậu một cái rồi cùng Tỳ Mộc lên đường trở về quê nhà, về đại điện ấm áp, về nơi chỉ có hai người, để có thể mỗi ngày mở mắt đều nhìn thấy cậu, có thể ôm ấp, cùng trò chuyện như xưa
Chỉ hai người
Hôm nay trời đặc biệt đẹp, những dãy núi nhấp nhô lên xuống tựa như nét vẽ ai ngẫu hứng, trên bầu trời cao xanh một màu trong mát, điểm thêm những đám mây bông trắng nhẹ rải rác
Hôm nay là ngày
Quỷ Vương rước Quỷ Hậu về cung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top