Phần 6- Bày tỏ. Phân vân của Tửu Thôn

"Bạn thân! Ngươi nói đủ chưa?!"
"Tỳ Mộc-"
"Đủ rồi! Ta nghe đủ rồi!"
"Bạn thân à, ngươi đã từng nghĩ đến ta chưa? Hay cơ bản trong ngươi chỉ có ả đàn bà Hồng Diệp đó?!!"
"Ngươi muốn biết? Được! Ta cho ngươi biết! Sau lần ngươi đến tìm ta khi ta thương tích, lúc nào ta cũng rất mong được sớm khỏe lại. Để làm gì ư? Để tìm ngươi! Để cùng ngươi chiến đấu, cùng ngươi uống rượu, cùng ngươi hàn huyên. Ta mong muốn lại được cùng ngươi trở lại như trước kia. Ngay hôm nay là ngày tháo băng, sau khi ra khỏi phòng, ta lập tức tìm ngươi đầu tiên. Vậy mà trái lại, ngươi lại cùng ả đàn bà đó vô tư uống rượu nói chuyện phiếm!"
"Tỳ Mộc"
Tỳ Mộc cắt ngang lời hắn.
"Bạn thân, ta thích ngươi!"
Tửu Thôn sững người kinh ngạc.
"Tửu Thôn Đồng Tử, ta thích ngươi, một lòng một dạ thích ngươi đến như vậy, ngươi đã bao giờ...nhìn ra chưa?..."
"..."
Tỳ Mộc cúi mặt, tránh ánh nhìn của Tửu Thôn, hắn không muốn y nhìn thấy mình của hiện tại.
"...Vậy mà, ngươi chỉ hướng về ả đàn bà đó... Năm xưa, ngươi trong trận chiến với Nguyên thị, bị Quỷ Thiết cắt đầu, ai là người vì muốn hồi sinh ngươi mà một mình chiến đấu với Nguyên thị, với Quỷ Thiết? Là ta. Ai vì ngươi mà mất đi một cánh tay? Cũng là ta. Ai đã không để tâm chuyện ngươi sau khi hồi sinh mất đi trí nhớ, vẫn thành tâm theo ngươi? Vẫn là ta. Cái gì cũng là ta, vậy...tại sao người mà ngươi thích...lại không là ta?...Bạn thân à... Ngươi trả lời ta đi!"
Tỳ Mộc nói tới đây liền không chịu được bật khóc, nước mắt cứ thế trào ra làm nhoè đi khung cảnh trước mặt. Hắn không thấy rõ Tửu Thôn lúc này như thế nào. Tửu Thôn im lặng, trong đầu là ngàn vạn suy nghĩ. Tỳ Mộc thích hắn. Vậy còn hắn thì sao?
Tỳ Mộc quệt nước mắt, thở dài một cái nói tiếp: "Có lẽ ta đã quá mù quáng đi, thân là đại nam nhân lại cũng đi thích một đại nam nhân, thật đáng kinh tởm.  Những gì ta vừa nói, ngươi quên hết đi, từ giờ ta và ngươi coi như không quen biết, ta cũng sẽ không bám theo ngươi nữa. Ngươi cùng Hồng Diệp, vạn sự suôn sẻ. Cáo từ." Nói xong liền lướt qua Tửu Thôn đi mất, để lại hắn ngây người đứng dưới mái hiên. Bên ngoài, trời một sắc xám ảm đạm, giống như là nói lên tâm trạng lòng người.

"Aba, ta muốn vào đền."
Tỳ Mộc yêu cầu. An Bội Tình Minh đang uống trà, nghe hắn nói thì phun luôn ngụm trà ra ngoài. Trợn tròn mắt kinh hoàng nói không ra hơi: "Ngươi, ngươi, ngươi nói nói nói cái gì cơ?!!?!!"
"Ta muốn vào đền." Tỳ Mộc vẫn kiên định.
Tình Minh bàng hoàng, lập tức kéo hắn ngồi xuống, áp tay lên trán hắn, lo lo lắng lắng hỏi:
"Ngươi dầm mưa đến thành đầu heo rồi hả?"
Tỳ Mộc im lặng, vẻ mặt có vẻ nghiêm túc đến lạ. Cảm giác giống như...bị hắc hoá ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #onmyoji