Phần 5- Phát sinh, rút cục đã xảy ra chuyện gì?
Ai da~ Tui trở lại thế giới loài người rồi đây! Thứ lỗi cho tui đã bỏ bê truyện nhiều ngày nha! j3j)
Nào! Không dài dòng nữa, vào truyện đi a!
_______________________
Tỳ Mộc là SSR, cho nên về căn bản mấy vết thương kia hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hắn. Vì vậy chưa đầy hai ngày sau vết thương đã khép miệng, hắn cũng đã có thể hoạt động bình thường.
Điều đầu tiên Tỳ Mộc tìm kiếm sau khi ra khỏi phòng chính là Tửu Thôn. Ngó tới ngó lui một lúc, Tỳ Mộc phát hiện hắn đang ngồi uống rượu phía sau một cây đại thụ lá xanh ngút ngàn. Mái tóc đỏ được buộc cao lấp ló sau gốc cây, Quỷ Hồ Lô yên tĩnh nằm bên cạnh hắn. Tỳ Mộc nhìn hắn, bỗng thấy trong lòng dấy lên niềm hạnh phúc kì lạ. Hắn vừa mỉm cười vui vẻ vừa chạy đến chỗ Tửu Thôn đang ngồi.
"Bạn thâ-..."
Tỳ Mộc chưa nói dứt lời, cư nhiên lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững người. Bên gốc cây, Tửu Thôn cùng Hồng Diệp ngồi uống rượu với nhau, cười cười nói nói không dứt.
"Hửm? Tỳ Mộc? Ngươi có chuyện gì sao?"
Tửu Thôn phát hiện hắn, quay đầu hỏi. Hồng Diệp cũng cười nhìn hắn: "Tỳ Mộc Đại Nhân!"
Tỳ Mộc ngây người, nghe hỏi mới hoàn hồn, cười cười xua cánh tay còn lại của mình.
"A- Ta... không có chuyện gì đâu! Hai người cứ tiếp tục đi! Ta còn có chút việc khác!"
Tửu Thôn đáp: "Ừm" sau đó trở lại nói chuyện phiếm với Hồng Diệp.
Tỳ Mộc chạy đi, hắn chạy thật xa. Hắn không muốn nghĩ về chuyện gì nữa. Tỳ Mộc chạy, chạy mãi cho tới khi dừng bước đã là trước bờ sông. Trời đổ mưa rào, nền trời xám xịt, mặt sông cũng xám xịt. Mưa đổ khắp bốn phương trời một màu xám đến não lòng. Tỳ Mộc ngẩng mặt nhìn trời mưa, nhắm mắt lại cảm nhận từng hạt mưa rơi trên mặt mình. Cũng không biết rằng, là nước mưa, hay là nước mắt của hắn...
Nói Tỳ Mộc hắn không ghét Hồng Diệp thì chính là nói dối. Thử nghĩ xem, người mình thích đến ngay cả tâm can cũng có thể dâng hiến ra, một người khiến bản thân mình thích đến mù quáng như vậy, lại đi say đắm một người khác. Cho dù có là thần linh cũng cảm thấy thật khó chịu. Lại đối với người được người mà bản thân thích say đắm, ta luôn cảm thấy ghen ghét, đố kị. Phải, thứ cảm xúc ấy à, nó được gọi là "ghen".
Yêu quái và con người hay bất cứ gì khác, một khi vướng mắc vào tình yêu, đều chính là khó mà dứt ra được.
"Bạn thân à, ta thích ngươi như vậy, ngươi đã bao giờ hiểu hay chưa?"
Từ nội tâm Tỳ Mộc đè nén đau đớn bấy lâu bật thành câu hỏi buồn.
Hôm ấy, Tỳ Mộc ra ngoài lâu lắm, thẳng đến khi qua giờ cơm tối một canh giờ, mọi người mới thấy hắn về đến cổng Liêu. Toàn thân hắn ướt sũng, đôi mắt mọi hôm vui vẻ thì bây giờ hiện rõ vẻ u buồn.
"A Tỳ Mộc! Ngươi đã đi đâu? Có biết Aba và mọi người lo lắm không hả? Lại còn bị ướt thành như vậy..."
"Ta đi dạo một chút thôi"
Tỳ Mộc trả lời có như không sau đó vòng qua mọi người, tiến về phòng.
Lúc đi ngang Tửu Thôn, Tửu Thôn nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, mở miệng định nói gì đó nhưng hắn không để y nói đã đi lướt nhanh qua.
Mọi người đều chú ý tới việc này, tất thảy nhìn hai người với ánh mắt phức tạp. Tình Minh tới chỗ Tửu Thôn, hỏi: "Hai ngươi làm sao vậy?"
"Ta...Chậc! Để ta tìm hắn nói chuyện!"
Dứt lời, Tửu Thôn phất tay bỏ đi.
Yêu Hồ vẻ mặt khó hiểu, quay qua hỏi Đại Thiên Cẩu: "Ngươi nghĩ bọn hắn xảy ra chuyện gì a?"
Đại Thiên Cẩu nhún vai, đáp: "Ai quản chứ!"
Dứt lời liền ôm ngang Yêu Hồ bay đi mất.
Yêu Hồ: ...
Lần sau đừng đột ngột chưa nói gì đã ôm người ta bay lên như vậy chứ! Quả thực rất sợ hãi a!
Phía hành lang tiểu viện nơi Tỳ Mộc ở, hắn rảo bước chậm chạp tiến về phòng, bỗng lại nghe thấy tiếng Tửu Thôn từ xa vọng lại.
"Tỳ Mộc!"
Tỳ Mộc vội bước nhanh hơn. Rồi lại bị giữ lại nơi cổ tay.
"Ngươi dừng lại nói rõ ràng cho ta."
Tửu Thôn huống hồ không giữ được bình tĩnh.
"Bạn thân muốn ta nói cái gì?"
Tỳ Mộc cười, nụ cười không hề vui vẻ, tựa hồ chỉ đang gắng gượng giả dối mà thôi.
Tửu Thôn hơi sững người nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn hỏi:
"Ngươi hôm nay làm sao thế? Đã đi đâu? Không ở lại bồi rượu bổn đại gia? Ngươi đã hứa rồi mà? Bổn đại gia rất lo cho người đấy!"
"Ta chỉ đi dạo thôi. Bạn thân, ta muốn về phòng."
Thanh âm Tỳ Mộc lạnh lẽo xa lạ đến thấu xương.
"Trả lời ta, Tỳ Mộc! Ngươi rút cục bị làm sao?!"
Đến mức này, Tỳ Mộc cũng không giả bộ nữa, hắn dùng sức hất tay Tửu Thôn ra, siết chặt tay, nói:
"Bạn Thân! Ngươi nói đủ chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top