Phần 4- Ta sẽ hiểu lầm mất...
"Tỳ Mộc!"
Tửu Thôn sốt ruột hộc tốc chạy vào nhà, trong lòng rất lo lắng cho Tỳ Mộc. Cái tên ngốc này, không biết bảo vệ bản thân một chút nào hết. Hắn vừa rời mắt là đã xảy ra chuyện, còn đáng mặt nhận hắn là bạn thân không? Ôi cái tên Tỳ Mộc ngu ngốc này!
Hắn xăm xăm lao vào trong, tuy nhiên bị Đại Thiên Cẩu ngăn lại.
"Mọi người đang trị thương cho hắn, ngươi không nên vào"
Tửu Thôn "hừ" một tiếng, đứng dựa lưng vào thành cửa nhìn vào trong. Tỳ Mộc nằm trên đệm, trên cánh tay, trên bả vai bị Tuyết Tẩu chém vào đều băng vải trắng, cư nhiên vẫn mờ mịt thấm qua một chút đỏ của máu. Nếu không phải chưa trị thương xong, Tửu Thôn hắn chỉ muốn lao vào phòng mà mắng cho tên đầu gỗ kia một trận, không bao giờ biết tự bảo vệ bản thân mình gì cả!
Một chốc sau, Huỳnh Thảo thở hắt ra, nói với mọi người: "Chúng ta chữa xong rồi, ngoại trừ phần bả vai cùng cánh tay bị chém khá sâu thì tất thảy đều không có vấn đề gì." Nói xong, nàng thu xếp đồ rồi cùng Đào Hoa Yêu và Nhật Hoà Phường ra khỏi phòng.
Tửu Thôn lập tức vào trong, tiện tay đóng cửa lại.
Mọi người: "..."
Chúng ta cũng muốn hỏi thăm Tỳ Mộc mà! Tửu Thôn ngươi thật ích kỷ, có muốn lo lắng cho hắn thì cũng nên cho chúng ta lo lắng với chứ! Ngươi cứ ích kỷ đi, chúng ta đều mong muốn ngươi sớm bị hói đầu a!
Trong phòng chỉ còn lại Tửu Thôn và Tỳ Mộc. Tửu Thôn vẻ mặt không cảm xúc nhìn Tỳ Mộc. Tỳ Mộc bị nhìn đến ngượng, cười trừ nhìn hắn.
"A Bạn Thân-"
"Ngươi im đi!"
Tửu Thôn tức giận mắng hắn
"..."
"Tại sao khi đi đánh pvp không tới tìm ta?" Cả mấy ngày hôm nay cũng không thấy ngươi đi theo gọi bạn thân bạn thân nữa, kỳ thực cũng thấy thiếu thiếu. "Rời khỏi ta ngươi liền bị thương thành như vậy, nói ta nghe có phải ngươi bị ngốc hay không? Đường đường là Quỷ Tướng Quân của Đại Giang Sơn lại không bảo vệ nổi bản thân mình, nói xem ngươi còn xứng đáng nhận ta là bạn thân?!!"
"Bạn thân, ta..." Tỳ Mộc ấp úng
"Người làm sao?" Tửu Thôn cau mày hỏi.
"Lúc đó Aba nói Đại Thiên Cẩu bị bệnh, ngươi thì tìm không thấy, cho nên mới lôi ta theo, với lại...ngươi cũng đang bận đi cùng Hồng Diệp, chưa chắc đã đáp ứng..."
"Ngu ngốc!" Tửu Thôn nhìn bộ dạng lúng túng của hắn làm cho buồn cười, thanh âm cũng dịu dàng đi vài phần. Hắn cốc đầu Tỳ Mộc một cái, nói:
"Đồ ngốc này, ngươi là một chuyện, Hồng Diệp nàng là một chuyện, nếu biết hôm nay Aba nổi hứng đánh pvp thì ta đã ở lại rồi. Không khiến ngươi bị thương như bây giờ."
"Ừ! Bạn Thân mạnh nhất! Nhất định sẽ cho đội địch no đòn thảm bại!"
Tửu Thôn nghe vậy phá lên cười, xoa xoa mái tóc trắng xù xù bông bông của hắn.
"Nghỉ ngơi cho tốt, nhanh lên còn bồi bổn đại gia uống rượu nữa!"
Nói rồi hắn bước ra ngoài, không quên đóng cửa lại cho Tỳ Mộc.
Bên ngoài mọi người vẫn chưa giải tán, vừa thấy Tửu Thôn bước ra liền nhao nhao muốn vào thăm hỏi lại bị hắn ngăn lại.
"Tỳ Mộc ngủ rồi, các ngươi trở về đi, đừng làm phiền hắn!"
Mọi người đồng loạt bĩu môi, ai mà tin ngươi! Có mà ngươi ích kỷ không muốn cho chúng ta vào thì có!
Thật đáng ghét!
Nhất định sẽ bị hói đầu a!
Chúng ta đều không thèm thương ngươi đâu!
Bên trong phòng, Tỳ Mộc thu lại nụ cười, lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà u uất.
Bạn thân, ngươi cứ đối xử tốt với ta như vậy, lo lắng cho ta như vậy, ta sẽ hiểu lầm mất thôi...
Hắn từ nằm xuống, động chạm đến mấy vết thương kia hắn cảm thấy không hề đau. Bởi lẽ tim hắn đã đau hơn như vậy gấp ngàn vạn lần rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top