Chap 5.
Hồi sinh người chết là một điều cấm kị, huống chi là một yêu quái. Mà đây lại còn là Quỷ Vương nữa chứ.
Tỳ Mộc chỉ còn lại chút sức lực. Y không thể hồi sinh Tửu Thôn được.
Cánh tay thì mất. Thương tích đầy mình. Sức lực không đủ. Y cảm thấy mình thật vô dụng. Y hoang mang.
Bây giờ mình phải làm gì?
Tỳ Mộc nghe nói ở sâu trong khu rừng này có một ngôi đền. Ngôi đền đó được chấn thủ bởi một âm dương sư tài giỏi-Abe no Seimei.
Chỉ có hắn ta mới giúp được y.
Rất nhanh Tỳ Mộc đã tìm thấy ngôi đền của Seimei.
Trước cổng, y nhìn thấy Đại Thiên Cẩu đang quét sân!? Đại Thiên Cẩu mạnh mẽ trong truyền thuyết nay lại quyét sân cho một con người phàm phu tục tử!?
Tỳ Mộc hồi phục lại tinh thần. Trên lưng y cõng Tửu Thôn, tay cầm hộp chứa thủ cấp, đến bắt chuyện với Đại Thiên Cẩu.
"Cho hỏi đây là ngôi đền của Abe no Seimei?"
Đại Thiên Cẩu nói.
"Đúng vậy. Ngươi tìm Seimei đại nhân có việc gì?"
"Ta có việc muốn nhờ hắn."
Đại Thiên Cẩu chưa kịp nói tiếp thì đã bị một giọng nói ngả ngớn cắt ngang.
"Ai nhắc tên ta đấy~"
Seimei từ trong đền đi ra. Người nhìn thấy người đứng trước cửa là Tỳ Mộc Đồng Tử-Quỷ tướng quân trong truyền thuyết!!!
Hôm nay số mình hên quá!!! Há há há!!!
Phải chiêu mộ y về nhà mình mới được!!!
Khụ, Seimei điều chỉnh lại tâm tình kích động, cố tỏ ra bình tĩnh nói.
"Ngươi tìm ta có việc gì?"
Tỳ Mộc khẩn thiết nói.
"Hãy cứu Tửu Thôn!"
Seimei lơ đãng đưa tầm mắt lên thứ trên lưng y. Người tí giật mình cắn đứt lưỡi.
Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử đây ư!?
Đầu hắn đâu rồi.
Người cũng chú ý đến tay Tỳ Mộc nữa.
Seimei ngờ ngợ hiểu ra mọi chuyện mời Tỳ Mộc vào. Tỳ Mộc không muốn tốn thêm thời gian, khẩn trương nói.
"Xin ngươi hãy cứu Tửu Thôn."
Seimei đứng lại, quay đầu nhìn Tỳ Mộc. Người phe phẩy quạt bí hiểm cười.
"Tại sao a? Chúng ta có quen nhau sao? Sao ta lại phải giúp ngươi?"
Thái độ thay đổi 180 độ!
Vừa nãy Người nhìn y như muốn ăn sống luôn vậy, hận không thể rước về nhà, thế mà bây giờ lật mặt như lật bánh tráng!
Hiểu ý Seimei, Tỳ Mộc cảnh giác hỏi.
"Ngươi muốn gì?"
"Một thỏa thuận nhỏ giữa hai chúng ta a~"
Pháp trận được lập.
Ánh sáng lờ mờ được bao quanh Tửu Thôn.
Seimei cùng Tỳ Mộc niệm chú.
"Cấp cấp như luật lệ! Sinh!"
Mây đen giăng phủ bầu trời đêm.
"Đoàng!!!"
Một đạo sét đánh thẳng vào người Seimei.
"Seimei đại nhân!"
Tất cả các thức thần trong nhà đều chạy ra vây quanh Người trăm miệng một lời hỏi Người có sao không. Tỳ Mộc đứng một bên ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu nhìn Người đang nằm đó.
Seimei chợt gập người ho ra một búng máu, gắng gượng nói.
"Ta sẽ giải thích sau. Đưa Tửu Thôn vào nhanh!"
Tỳ Mộc không chút chần chừ cõng Tửu Thôn vào nhà. Seimei được mọi người đi chữa thương. Người nháy mắt với Đại Thiên Cẩu. Hắn hiểu ý Người đi theo Tỳ Mộc.
Tửu Thôn đầu đã hoàn lại, cả người nằm yên trên futon. Hắn đang ngủ. Tỳ Mộc ngồi bên cạnh nhìn hắn.
Đại Thiên Cẩu nhìn Tỳ Mộc ánh mắt chỉ hướng đến Tửu Thôn. Trong ánh mắt đó chứa bao nhiêu phân lượng tình cảm hắn biết.
Chợt, Tỳ Mộc hỏi.
"Seimei có sao không?"
Đại Thiên Cẩu cười.
"Đại nhân sẽ không có chuyện gì đâu. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên."
Không phải là lần đầu?
Đại Thiên Cẩu nói tiếp.
"Mỗi yêu quái ở trong ngọn núi này đều có một tâm nguyện gì đó dù lớn hay nhỏ. Họ đều tìm đến một người nhờ sự giúp đỡ đó chính là Seimei đại nhân. Để có được sự giúp đỡ của Seimei, họ phải kí khế ước với Người. Đó chính là sự bảo hộ của Người đối với chúng ta."
Tỳ Mộc chợt bừng tỉnh đại ngộ, y ngạc nhiên đến nỗi đồng tử mở lớn. Y đã hiểu tại sao Seimei bắt kí khế ước trước khi giúp mình.
Sự bảo hộ của Seimei, nói trắng ra là Người thật dễ mềm lòng.
Seimei cố tình làm thế để chắn cho y một đạo sét kia. Đó chính là sự trừng phạt của lão thiên gia khi hồi sinh người chết. Đáng lẽ ra y phải nhận nó. Nhưng vì là quỷ dưới chướng Seimei nên Người đã chịu tránh nhiệm thay y. Nhưng nếu y hứng chịu đạo sét kia, y sẽ chết ngay lập tức. Y hiện giờ đang nợ Seimei hai đặc ân rất lớn.
Tỳ Mộc cắn răng chửi thầm: Đồ ngốc!
Y không biết mình đang mắng ai nữa, mắng chính bản thân mình vô dụng hay mắng Seimei đây?
Đại Thiên Cẩu trò chuyện với Tỳ Mộc một lúc rồi về phòng. Nếu hắn không về sớm sẽ có một con cáo phát điên lên a.
Tỳ Mộc sau khi chào Đại Thiên Cẩu, y vẫn ngồi đấy nhìn khuôn mặt nghiêm túc khi ngủ của Tửu Thôn. Thấy hắn vẫn đang thở đều đều y mới yên tâm được một chút.
Bao giờ ngươi mới tỉnh lại đây? Ta rất nhớ ngươi a...
Ánh nến trong phòng lờ mờ cháy sáng cả đêm.
Sáng hôm sau, Tửu Thôn mơ màng thức dậy. Chợt cơn đau đầu xộc thẳng vào não. Đau vãi!
Đập vào mắt Tửu Thôn là một "cô gái" thô kệch mặc y phục trắng của tân nương nằm ngủ ngay cạnh mình.
Hôm qua Tỳ Mộc vội muốn cứu Tửu Thôn quá nên chưa kịp thay y phục!!!
Đây là tình huống gì!?
Tửu Thôn trong lòng hoang mang chửi 808 lần, lay người Tỳ Mộc cố đánh thức y dậy. Tỳ Mộc ngủ không sâu nên nhanh chóng mở mắt ra. Thứ đập vào mắt y đầu tiên là khuôn mặt điển trai của Tửu Thôn. Y giật mình bật dậy, ôm chầm lấy hắn.
"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi!!!"
Không có gì có thể diễn tả niềm vui sướng của Tỳ Mộc lúc này!
"Ngươi là ai?" Tửu Thôn lạnh lùng hỏi.
Tỳ Mộc đang từ thiên đàng lập tức rơi xuống địa ngục. Quả nhiên, hồi sinh người sống không phải chỉ cần trả giá bằng một đạo thiên lôi là xong. Cái giá này quá đắt! Tỳ Mộc khóc không ra nước mắt.
Tỳ Mộc mặt đối mặt với Tửu Thôn, nghiêm túc nói.
"Ta là bạn thân của ngươi."
Tửu Thôn bán tin bán nghi. Mình làm bạn với thằng giở hơi gái không ra gái trai không ra trai này à? Đầu đúng là bị đập cho nát bét mới đi làm bạn thân với thằng này!
Ấn tượng đầu tiên của Tửu Thôn đối với Tỳ Mộc giảm xuống âm độ!
Tỳ Mộc bắt đầu thao thao bất tuyệt về tình bạn đầy nghĩa khí giữa mình và Tửu Thôn có cái là thật, có cái là chém, và có những cái mà y không nói ra, giữ cho riêng mình.
Như ả quỷ nữ Hồng Diệp...
Như cái đoạn tình cảm vô vọng này...
Tửu Thôn không để ý rằng khi Tỳ Mộc nói chuyện với mình, ánh mắt của y thoáng lên sự thất vọng cùng tuyệt vọng đến nhường nào.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top