Tùy hứng

Tửu Thôn đồng tử dạo này vô cùng đau đầu. Một phần là vì Tỳ Mộc tên đầu gỗ này luôn không hiểu tâm ý của hắn. Một phần là vì những lá thư nặc danh gửi tới Đại Giang Sơn ngày càng nhiều, mà lạ một chỗ toàn bộ chỗ người nhận đều ghi tên hắn?
Tửu thôn muốn tìm Tỳ Mộc tới bồi rượu, 4 ngày thì 3 ngày y không ở trong điện, ngày còn lại thì tìm cớ bận rồi cũng chạy tót đi luôn. Giống như tránh mặt hắn vậy. Ngày một rồi ngày hai, Tửu Thôn mặt ngày càng u ám, mấy tiểu quỷ nhỏ đi ngang qua phòng hắn thậm chí còn không dám thở nhẹ. Sợ làm gì đắc tội vị quỷ vương kia thì xác treo ngược cành cây. Quỷ vương không ra tay, không lo đã có quỷ tướng đại nhân búng tay hộ. Mà cái búng tay kia có bao nhiêu phần lực, nghĩ thôi tên tiểu yêu người cũng đã nhũn hết cả rồi.
Tửu Thôn nhàm chán, đem đống thư đã sớm chất cao như đống núi ra đọc. Mà không đọc càng đỡ, càng đọc tâm trạng càng xấu đi, yêu lực phóng ra đã sớm dọa chết người.
- cái khỉ khô gì đây?
" Tửu Thôn Đồng Tử, nếu ngươi còn ức hiếp Tỳ Mộc, thì SSR bà đây cũng hiến đền"
" Thấy bảo ngươi đối xử với Tỳ Mộc không tốt? Không sao, không cần ngự solo rắn 10 chắc ổn :)) "
" Con rể, Ta đã chuẩn bị 1 set thế hồn không nâng sẵn sàng đeo cho con rồi. Ráng cẩn thận "..
... " Con trai, nếu không rước con dâu về thì chuẩn bị ra vườn ngồi coi trộm chó đi "...
  Mấy trăm lá thư lặp đi lặp lại. Tửu Thôn vừa cảm thấy điên tiết cũng cảm thấy lạnh người. Tưởng chừng như có vài trăm cặp mắt dõi từng chuyển động của y. Rốt cuộc chuyện qq gì đang xảy ra!
  Tỳ Mộc mấy ngày đi nghiên cứu liền hí hửng về Đại Giang Sơn, trên tay xách không ít thứ hay ho. Không thể thiếu nhất là rượu đem tặng cho Tửu Thôn Đồng Tử.
- Mày đi đâu về?
Tửu Thôn tựa người vào cửa lớn, ánh nhìn như muốn nuốt chửng Tỳ Mộc. Nhưng Tỳ Mộc này đầu quả nhiên chỉ để mọc tóc, đem ánh mắt kia ném qua một bên chỉ chực chờ nhào luôn vào người hắn.
- bạn thân bạn thân, tớ  mang rượu về cho bạn thân đây. Còn có đồ ăn ... Ờ.. Cái gì đây? Lọ sứ đựng dịch trong suốt? Còn có 1 cuốn sách...
- mày lấy mấy thứ này ở đâu ra?
Tửu Thôn nhìn đống đồ trên tay Tỳ Mộc, lại thấy Tỳ Mộc cười cười ngu ngơ. Đệch! Đừng bảo nó có người nó thích rồi được người kia mua quà cho đi. Nhưng mà nó thích bổn đại gia mà? Vậy mấy cái kia từ đâu ra? Chả lẽ trước giờ bổn đại gia tự mình hoang tưởng sao?
- Cái này đều là mọi người cho tớ đó bạn thân?
- mọi người? Ý mày là nhân loại dưới chân núi này sao?
- không biết. Bọn họ là con người, hình như cũng cùng một liêu gọi là... À... Mama ai ni - nhà ngoại Tỳ Mộc
Còn có cái liêu mang tên bạn thân. Bạn thân cường đại như vậy, nhiều người ngưỡng mộ là đúng, nếu nói đến ưu điểm của bạn thân tớ có thể nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết...
Tỳ Mộc lại bắt đầu lải nhải bài ca quen thuộc. Tửu Thôn hắn hình như biết mấy lá thư kỳ quặc kia từ đâu chui ra rồi. Cmn bổn đại gia truy thê còn chưa đủ khổ hay sao mà còn viết thư đe dọa!
- Tỳ Mộc, tới đây
- Tới, bạn thân muốn đánh 300 hiệp với tớ sao. Vậy bắt đầu thôi, đánh thắng tớ, chi phối tớ !
Tỳ Mộc vứt lại đống đồ trên nền đất, để bọn tiểu yêu ra dọn còn mình thì chạy theo Tửu Thôn. Hội ama mà biết quà của mình bị quăng 1 chỗ vì đứa con mất hết tiết tháo phỏng chừng sẽ rơi lệ không ít. Mà thôi , dù sao cũng quá quen với điều này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hạn