đoản 6
Ta gặp Tỳ Mộc một thân thương tích nằm chật vật dưới chân núi. Cả người ta khẽ run rẩy, con ngươi muốn căng ra để nhìn cho rõ, ta muốn lừa dối bản thân rằng chỉ là nhìn lầm mà thôi. Nhưng Tỳ Mộc nằm ở đó, đầy máu, từ sợi sự sống mỏng manh đến đáng thương. Ta gào lên đau đớn tựa như người nằm đó là ta chứ không phải y, rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, cơ thể nhỏ bé chật vật đỡ y lên. Quỷ tướng một đời theo đuổi cái mạnh, cao ngạo mà cũng đầy nhiệt huyết tỏa ra yêu khí khiến lũ yêu quái tứ phương run sợ, cũng là Tỳ Mộc mà ta yêu thương nhất, nguyện nghịch thiên để có thể nhìn thấy y hàng ngày. Vậy mà ta chỉ mới không nhìn thấy y vài ngày, y lại giận dỗi chào đón ta bằng cách này. Tỳ Mộc vẫn tàn nhẫn với ta như vậy...không...là tự tàn nhẫn với bản thân y.
Ta đưa y đi tìm một chỗ trốn để có thể an ổn dưỡng thương. Ta không đoán được kẻ nào khiến y thành thế này, cũng không biết kẻ đó có lại tìm tới để giết y hay không. Để đảm bảo an toàn, ta đành mượn tạm một chỗ khuất bóng ở chỗ Diêm ma đại nhân mà trốn. Tỳ Mộc thật sự rất không tốt, kẻ thù cũng chẳng thiếu.Giờ bọn chúng nghe ngóng được mà chạy tới trả thù, thứ bán yêu như ta chết không đáng, nhưng Tỳ Mộc của ta ai sẽ bảo vệ?
Ta tranh thủ lúc yêu ma hỗn loạn mà trà trộn vào, len lén trốn ra biển hoa bỉ ngạn đỏ tựa máu tươi. kiếm một chỗ trống khuất phía xa rồi đem Tỳ Mộc đặt xuống. Quỷ khí trên người y yếu tới không thể yếu hơn nữa, ta không biết nên cảm thấy may mắn vì nhờ thế mà có thể trót lọt chui vào tận đây hay không nữa đây. Đưa tay khẽ chạm lên mặt Tỳ Mộc, tự cười một mình. Đây là lần đầu tiên y ở trước mặt ta nhưngkhông nhắc tới kẻ khác, lần đầu tiên ta được chạm vào y thế này. Y nằm thật ngoan. Ta bỗng nhiên lại rơi nước mắt, rơi không ngừng. Trái tim của ta giống bị ai đó bóp nghẹt vậy, đau tới không thở nổi. Ta không sợ mất đi y, ta chỉ sợ không còn được nhìn thấy y nữa, không thấy hào quang của y trước mặt ta càng lúc càng rực rỡ nữa.
Y cứ nằm im lặng như vậy, không phải bình thường yêu quái hồi phục rất nhanh sao? Y còn là quỷ tướng ngời ngời bá khí, sao lại lâu như vậy còn chưa chịu mở mắt? Nơi này ngày cũng như đêm, từng giờ từng khắc cứ thế trôi qua, chỉ có ta là không biết thời gian đã qua bao lâu rồi.. từng phút trôi qua trái tim ta càng nặng chịch. Ta ôm lấy cơ thể y, đem yêu khí của mình từ từ truyền qua người y, mong nó sẽ giúp y cảm thấy tốt hơn. Cứ thế chầm chậm tiến vào giấc ngủ, hy vọng sáng mai tỉnh dậy chính là kỳ tích, dù cho ta trước giờ chưa từng tin vào nó.
Ta không báo cho Tửu Thôn Đồng Tử chuyện này, một phần vì lúc đó ta chỉ muốn nhanh chóng đem Tỳ Mộc đến một nơi an toàn để dưỡng thương, một phần nữa là do linh tính của ta mách bảo ta không được làm thế. Phần còn lại có lẽ là do ta không ưa nổi hắn, ta không thích hắn, không thích cách hắn đối xử với Tỳ Mộc, không thích vì hắn làm tâm can của ta đau lòng... không chỉ một lần. Ta biết bản thân mình ích kỷ, ta sợ hắn đem Tỳ Mộc giấu đi lần nữa, không cho ta biết Tỳ Mộc thế nào, vết thương ra sao, cũng từng hối hận vì nếu đưa Tỳ Mộc tới chỗ hắn, có lẽ Tỳ Mộc đã sớm tỉnh lại, cũng không có tên nào tới hại y. Bạn y là quỷ vương Đại Giang Sơn, cái danh này đâu phải hữu danh vô thực?
Sau này nghĩ lại mớ suy nghĩ kia, ta chỉ cười khẩy, ai mà lại biết được kẻ ta định tới nhờ lại là kẻ gây ra mọi chuyện chứ. Thật may vì lúc đó ta đã nghe theo linh tính của bản thân, nếu không hiện tại tới một mảnh áo của Tỳ Mộc ta cũng không có mà Tỳ Mộc của ta cũng chẳng biết còn toàn mạng tới giờ không nữa.
Tửu Thôn Đồng Tử, ta lại hận hắn thêm rồi, hận đến chết!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top