Đoản 4

Tỳ Mộc giật mình tỉnh dậy, y nhớ rõ ràng mình đang ở trong hốc đá nào đó, sao lại trở về được giường rồi?
- Mày tỉnh?
Tửu thôn tựa người vào cửa, đồng tử nhìn chằm chằm vào Tỳ Mộc, vẫn đợi một câu giải thích thỏa đáng. Hôm kia phát hiện Tỳ Mộc nằm trong hang đá , cả người mềm nhũn không còn sức lực nhưng vẫn cố cắn nuốt nguồn yêu lực bên ngoài, mà càng nuốt lại càng có cảm giác không đúng. Nguồn yêu lực kia rất hỗn loạn, luôn có ham muốn cấu xé tên đại yêu to xác này. Nếu là bình thường không chừng đã bị Tỳ Mộc nuốt trọn cả, tên to xác này không ít lần lấy yêu lực của y rồi, nếu nói nó không làm gì được những thứ tép riu này lại còn để chúng vật lại, đây phỏng chừng chính là trò cười lớn nhất cái Đại Giang Sơn. Nhưng nó bị làm sao? Vẫn phải đợi nó tỉnh lại rồi mới có thể hỏi được.
  Quỷ vương ôm quỷ tướng trong tay trở lại khiến bọn tiểu quỷ trợn mắt lên nhìn nhưng vẫn không dám nửa câu tò mò. Mạng tiểu yêu nhỏ, chỉ 1 cái búng tay của một trong 2 kẻ kia cũng đủ để bọn chúng tan thành mây khói rồi. Nhờ có Tửu Thôn mà quá trình kia của Tỳ Mộc nhanh chóng kết thúc. Nhưng vẫn phải đợi đến 2 ngày mới có thể tỉnh lại.  Tửu Thôn không vội, số vò rượu y uống 2 ngày qua cũng đủ xếp tới nửa cái gian phòng của Tỳ Mộc. Vừa uống vừa liếc tới mớ bông xù đang nằm kia, muốn đem dao cắt bớt. Tên Tỳ Mộc sao lại nhiều tóc như vậy?
- bạn thân, cậu về rồi sao?
Tỳ Mộc trong lòng có chút vui sướng, muốn nhào lên người bạn thân, muốn cùng bạn thân đánh 500 hiệp phân thắng bại, muốn được bạn thân chi phối nhưng cơ thể hiện tại vẫn còn mệt mỏi. Sử dụng yêu lực còn khó chứ nói gì tới đánh nhau với bạn thân. Bạn thân là cường giả số một, đánh nhau trong tình trạng này chắc chắn là sỉ nhục y, không được..
- Tỳ Mộc, mày bị làm sao?
Mớ suy nghĩ hỗn độn của Tỳ Mộc lập tức bị dẹp qua 1 bên, Tỳ Mộc cả người cứng đờ muốn lẩn tránh.
- Chỉ là đánh nhau với đại yêu rồi bị thương thôi bạn thân. Lần sau tớ sẽ đánh bại nó.
Tỳ Mộc rất hiếm khi nói dối, mà nói dối thì thường không dám nhìn vào mắt Tửu Thôn, dễ nhận thấy hơn là hiện tại y đã có ý muốn đem chăn trùm lên đống bông xù. Tửu Thôn nhíu mày, mặt đen đi
- Tao không có ý đùa với mày. Mày bị gì mau nói!
Tỳ Mộc không nói dối được Tửu Thôn. Vẫn phải ngoan ngoãn mà khai ra.
- cái này không có gì nghiêm trọng, chỉ là yêu khí bị hỗn loạn thôi bạn thân. Qua vài ngày sẽ hết hơn nữa vài năm mới có 1 lần. Bạn thân không cần lo lắng, tớ...
- Không nghiêm trọng? Tao chỉ tới muộn một tí nữa là mày chết luôn trong đó rồi. Mày còn dám nói câu đó!
Tửu Thôn càng nói mặt càng đen, Tỳ Mộc lại không sợ chết muốn khiêu khích y.
- Mấy trăm năm rồi, không phải tớ vẫn sống sao? Bạn thân, tớ muốn làm cường giả, muốn ngày càng mạnh hơn. Chỉ có cường giả mới có thể xứng đáng đứng cạnh một đại yêu người người khiếp sợ như bạn thân. .... Bạn thân là đại cường giả lớn mạnh, thân làm người đứng cạnh tớ cũng không thể yếu đuối...
Tửu Thôn không bực được lâu lại nghe Tỳ Mộc nói mấy lời nhàm chán này. Hừ một tiếng
- Tùy mày
- bạn thân, bạn thân đi đâu vậy, đợi tớ!
- Tao qua chỗ Hồng Điệp, mày tốt nhất nên ngoan ngoãn ở đây cho tao.
Lại là Hồng Điệp.. Tỳ Mộc cụp mắt. Xem chừng bạn thân vẫn không thể hết yêu thích yêu nữ này. Vậy còn Tỳ Mộc thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hạn