Đoản 3
( mọi tình tiết đều là hư cấu do tác giả bịa ra. Vui lòng không hỏi vì mình cũng không biết giải thích sao luôn :v.)
Ngay sau khi rời đi, Tỳ Mộc liền tìm một nơi vắng người. Vài ngày tới y sẽ không thể đi ra ngoài, cũng không thể để ai khác biết được y đang ở đây. Ban nãy đứng cạnh bạn thân, y đã cảm nhận được yêu khí của bạn thân đang bị y hấp thụ. Cùng tiểu quỷ kia, nếu không nhanh chóng rời đi e là chính tiểu quỷ kia cũng sẽ bị y ăn mất. Y chỉ mong không bị Tửu Thôn phát hiện, vì thời điểm này yêu khí của y sẽ bị rối loạn, giết một con tiểu yêu không khó nhưng so với ngày thường sẽ yếu đi rất nhiều. Nếu Tửu Thôn nhìn thấy vẻ yếu ớt của y lúc đó không chừng sẽ không muốn làm bạn với kẻ như y nữa, mà yêu nữ kia chắc cũng hả hê lắm, y không muốn !
Kiếm được một hang đá nằm khuất trong góc núi. Tỳ Mộc có thể nằm đó vài ngày chờ mọi chuyện qua khỏi sẽ trở lại. Bốn năm một lần, Tỳ Mộc cũng đã khá quen với nó. Trước kia có Tửu Thôn giúp, mấy ngày này có thể tính là nhẹ nhàng trôi qua. Còn hiện tại với Tỳ Mộc không được tốt cho lắm. Một phần vì đã rót hết yêu lực hồi sinh Tửu Thôn, một phần vì cánh tay đã mất, yêu lực trên người y không đủ để trấn áp những dòng yêu lực bên ngoài. Ban nãy hấp thụ không ít của Tửu Thôn, cơ thể y cũng đã muốn rã ra.
- Tới rồi...
Cơ thể y bắt đầu rục rịch, từng luồng yêu khí ít ỏi bị y hấp thụ, cùng với yêu khí trên người y không hòa hợp nổi. Tỳ Mộc cảm nhận được từng đợt đau đớn do yêu khí lạ bắt đầu xâm nhập vào người y, càng nhiều yêu khí tiến vào lại càng đau đớn. Tỳ Mộc cuộn người lại, mớ tóc bông xù như một tấm giáp bao lấy cả người y giúp y tự bảo vệ mình khỏi những tên yêu quái khác. Yêu lực của quỷ tướng Đại Giang Sơn có tên yêu quái nào không muốn có. Mà với cơ hội ngàn năm có một này, với một tên có yêu lực vĩ đại nhưng muốn chiếm lấy yêu lực đó lại không quá khó. Không ít yêu quái đã từng động thủ với y vào thời điểm này, dù sau đó chết không toàn thây. Cơn đau ngày càng lớn, tâm trí Tỳ Mộc bắt đầu trở nên mờ mịt,chỉ là.. bạn thân...
... .... ..... ...... ....... ........ ......... .......... ........... ............ .............. ............... ................
Đã 3 ngày rồi Tỳ Mộc không có xuất hiện, không lởn vởn trước mặt Tửu Thôn. Có lẽ nó đã từ bỏ, Y có thể an tĩnh mà theo đuổi Hồng Điệp tiểu thư. Nhưng trong lòng Tửu Thôn bỗng có chút bất an. Tửu Thôn đã quá hiểu bản tính của Tỳ Mộc. Một khi nó đã theo đuổi cái gì thì sẽ theo đuổi tới cùng, không có chuyện giữa chừng lại từ bỏ, trừ khi nó gặp chuyện.
Gặp chuyện? Tửu Thôn khẽ nhếch môi, đem chén rượu uống cạn. Một tên hung hăng suốt ngày chỉ nghĩ tới đánh đấm như nó thì có thể gặp chuyện gì được chứ? Có tên yêu quái nào chán sống đi gặp nó để đánh nhau sao. Thứ vô lí vậy cũng nghĩ ra được, dù sao cũng chắc chắn được nó không bị gì, nên kệ đi.
Ngày thứ 4 trôi qua, Tỳ Mộc vẫn không xuất hiện. Đại Giang Sơn bình thường bị náo động mấy nay bỗng yên ổn hẳn. Ngoài mấy tên tiểu yêu bỗng ỉu xìu ra thì không có gì đặc biệt. Tiểu Mộc yêu kia ngày ngày chạy quanh Đại Giang Sơn mong tìm được tung tích của Tỳ Mộc nhưng giống như chưa từng xuất hiện tại nơi này. Tửu Thôn nhíu mày, cuộc sống của y lúc nào cũng có một tên đại yêu não bông quấy phá cũng thành quen. Giờ tên đó mới biến mất mấy ngày cũng làm y khó chịu là sao. Tửu Thôn nhìn về phía yêu nữ Hồng Điệp, từ khi nào y lại không chú tâm tới nàng nữa vậy?
Qua ngày thứ 5, rốt cuộc vẫn không chịu được, Tửu Thôn về lại Đại Giang Sơn. Y muốn biết cái tên Tỳ Mộc kia trốn ở đâu suốt mấy ngày qua. Chỉ là vừa trở lại liền bị một tên tiểu yêu có chút quen mắt chặn đường truy vấn
_ Tửu Thôn Đồng Tử, ngươi rốt cuộc đem Tỳ Mộc đại nhân của ta giấu ở đâu rồi. Ngươi mau nói!
- Cái gì của ngươi, tên Tỳ Mộc không có ở đây.
- Quỷ Vương đại nhân, ngươi không cần bày ra vẻ mặt đó. Tỳ Mộc đại nhân ở đâu không phải người biết rõ nhất sao?
Vứt tên tiểu yêu ngu ngốc kia qua một bên, lại đi dạo một vòng. Tỳ Mộc quả nhiên không có ở đây. Tửu Thôn cau mày, đừng nói tên ngu ngốc đó bị mấy lời y nói làm cho tức giận bỏ đi rồi. Tâm trạng Tửu Thôn bỗng dưng xấu đến tệ hại. Y ra lệnh cho mấy tên yêu quái trên núi đi tìm Tỳ Mộc về, còn bản thân tới chỗ Tình Minh muốn chất vấn một số chuyện.
Ngày thứ 6..
Tỳ Mộc vẫn không về, mấy tên tiểu yêu đứng trước mặt Tửu Thôn sợ hãi báo cáo. Nghe tới đâu mặt y đen tới đó. Hôm qua tới chỗ Tình Minh, Tỳ Mộc cũng không ở đó. Giống như hoàn toàn biến mất vậy.
- Quỷ Vương đại nhân.. bên núi phía tây có một đoạn rất kỳ lạ. Những kẻ qua đó yêu lực bỗng dưng bị hút mất, lại có cả kết giới ngăn không cho chúng ta đi qua. Có thể Tỳ Mộc đại nhân..
- Đưa ta qua đó.
Tửu Thôn lờ mờ thấy được, giống như có thứ gì đó đang cuốn lấy yêu lực của mình đem đi. Y theo dòng yêu lực kia mà tìm đến, một cái kết giới. Mà kẻ kết ấn không ai khác là chính là Tỳ Mộc! Cái yêu khí lởn vởn quanh người y bao nhiêu năm, nếu muốn lẫn nghe còn khó hơn lên trời. Khi không lại đi trốn trong hang động, Tửu Thôn lần này thực sự muốn đấm cho tên đần kia một trận. Nhưng nhìn đống bông xù nằm trên đất, trong đầu Tửu Thôn oang một tiếng.
- Cmn Tỳ Mộc mày rốt cuộc làm sao lại trốn ở đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top