1
Đầu Tỳ Mộc Đồng Tử như đang xoay trong một màn sương mờ ảo.
Cậu lấy hơ hổn hển khi cơ thể bị kéo căng ra, một lần nữa, theo cái cách mà chưa bao giờ có thể mường tượng.
Cơn đau ập đến một cách đẹp đẽ vô cùng
Bởi lẽ mọi thứ, mọi thứ nơi người đàn ông này đều tuyệt trần.
Ngay cả khi cậu bị tước hết đi mọi thứ chỉ để được một lần nếm thử.
Hi sinh cả một phần trái tim .
Và cảm xúc.
Những giọt nước mắt lăn trào ra khỏi khoé mắt. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình được yêu thương như lúc này. Chưa khi nào mọi thứ trở nên yên ổn, đúng đắn và dịu dàng như thế.
Những nụ hôn đầy lạ lẫm trên cần cổ tuyệt diệu không tả xiết bằng lời.
Lời thốt ra từ đôi môi người đàn ông kia như một lời nguyện cầu lặng lẽ và đục tối.
Tiếng gọi tên nhoè đi và ngân dài trong không gian.
Nhưng lại làm cho tiếng rên rỉ của cậu nín bặt.
Bởi lẽ cái tên thốt ra chẳng hề là của Tỳ Mộc.
Tỳ Mộc Đồng Tử hi vọng bản thân đừng nói ra bất kì điều gì ngu ngốc,
thậm chí là đừng nói gì hết,
bởi mọi thứ có thể chỉ là một cơn mơ,
chỉ là một cơn mơ,
và hiện thực thì luôn khắc nghiệt, luôn luôn là thế,
vì vậy cậu chẳng bao giờ muốn thức dậy.
Không phải đêm nay, không phải hôm nay hay hôm mai.
Hông cậu giật mạnh về phía trước khi đôi môi mỏng mềm của Quỷ Vương lướt nghẹ trên xương quai xanh, cắn nhẹ,
làm cho cậu mong mỏi nhiều hơn nữa
rên rỉ, khát khao,
càng yêu sâu đậm.
Âm thanh rền rĩ từ hắn đưa cậu tới những xứ sở lạ lẫm,
nơi có những nấc thang dẫn đến hạnh phúc vô tận
những nơi chỉ tồn tại trong đầu cậu
trong óc tưởng tượng.
Chiếc lưỡi điêu luyện trêu chọc phần bụng dưới của cậu trước khi tiếp tục di chuyển xuống sâu hơn
Tỳ Mộc thở ra một hồi rên rỉ nghẹn ngào,
một tiếng khóc nấc
khi ước muốn thầm kín nhất của cậu biến thành sự thật.
Trái tim cậu tan ra dưới sức nóng của những xúc cảm mục nát.
Những ngón tay của hắn vẫn đào sâu vào bên trong trong khi đôi môi nhẹ nhàng hôn phần đỉnh.
Và những nút thắt cứng ngắc trong cả tâm trí và cơ thể của Daesung bỗng chốc bị tháo tung.
Không thể không bung gỡ.
Tỳ Mộc cố gắng cưỡng lại thôi thúc muốn vùi những ngón tay của mình vào mái tóc nam nhân,
muốn quấn rối những lọn mềm và mát rượi, nâng chúng trong tay,
thêm một cơn mê dại điên rồ về anh.
Nhưng nó sẽ thật chua chát
nó sẽ đưa hai người trở lại hiện thực mất thôi.
Nên y chỉ siết chặt tấm ga trải giường
siết chặt hơn khi ma sát ở địa phương phía dưới dần dần vượt quá sức chịu đựng.
Cậu muốn cảnh báo bạn hắn về thứ đang tới gần.
Nhưng vô lực khi những ngón tay bên trong cơ thể chạm tới điểm mẫn cảm làm cậu như ngất đi
và bật khóc trong khoái lạc.
'Ta yêu ngươi, Ngô Hữu.'
Lời nói vang lên vang và rõ,
nó lớn hơn Tỳ Mộc tưởng.
Cậu không hề muốn nói vậy, không bao giờ muốn thốt ra tiếng.
Cậu như nghe được tiếng đổ vỡ của thế giới xung quanh mình, một lần nữa tan đi trong hư vô,
hoá thành nắm tro tàn khi người đàn ông phía trên cậu sững người lại và đình chỉ mọi động tác dưới thân.
Và Tỳ Mộc muốn chạy trốn.
'Tỳ Mộc Đồng Tử?'
Lần đầu tiên trong đêm tối trời ấy, Tỳ Mộc được gọi tên,
nó giống như một tiếng hét,
dội thẳng vào tai câ,
găm thẳng vào trái tim cậu,
mà thực chất chỉ là một lời thầm thì khe khẽ.
Sự khó hiểu và ngập ngừng thể hiện rõ qua lời khẽ khàng ấy.
Nó phá nát con tim Tỳ Mộc
phá nát giấc mộng mơ
phá nát cả hi vọng
thành từng mảnh nhỏ đến mức không bao giờ có thể ráp lại với nhau được nữa.
Và Tỳ Mộc tự nhắc nhở bản thân về lời hứa ấy.
Thêm một phen dồi lừa từng ngóc ngách cuộc đời mình.
'Ta chỉ đùa thôi, Ngô Hữu.'
'Cứ coi ta là nàng ấy nhé, được chứ?'
Ba tháng trước.
'Ta nhớ nàng quá, Tỳ Mộc Đồng Tử.'
Cậu nhớ cách mà Vương của cậu trở về nhà đêm ấy, say xỉn và khóc lóc,
và Tỳ Mộc chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng hơn, tuyệt vọng họ trong suốt cuộc đời này.
'Ta có thể giả vờ, Ngô Hữu'
Làm Tỳ Mộc Đồng Tử là không đủ tốt.
Không đủ để giành lấy chút tình yêu của Quỷ Vương.
Tình yêu của Quỷ Vương Đại Giang Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top