chương 2: phi thăng
Nhất Nan hoang mang tới cực độ, cậu cảm thấy ấm áp tới kì lạ. Chẳng lẽ đây chính là nơi mà loài người ai ai cũng khao khát được bước lên 1 lần trong đời, nơi cư ngụ của các vị thần. Còn hoang mang thì phía sau có vọng nói phát ra
< Chu Nhất Nan, hoàng thất Nan Quốc, có công, theo chỉ ý Thiêm Đế, từ giờ ngươi chính là Thần của tiên cảnh>. Cậu hết hồn rồi quay lưng lại, phát hiện ra nguồn cơn của tiếng nói là của 1 thiếu niên tầm 15 tuổi, tóc anh kim, mắt xanh dương vận trên mình y phúc sắc đen, trên tay thì cầm một công văn kèm theo 1 cây phất trần, mặt không phát ra bất kì cảm xúc gì.
<ta...á...hả?????> cậu y là bất ngờ tới mức nói cà lâm, câu này cắn câu kia luôn rồi
< phải. Thiên Đế lệnh ngươi đi theo ta gặp người tại Điện Các Thánh. Dọc đường ta sẽ giới thiệu cho ngươi vài nơi trên Tiên cảnh>. Nói rồi y đi một mạch về phía trước. Một lúc sau Nhất Nan mới hoàn hồn đuổi theo.< từ từ chứ, từ từ....ta chưa đi theo kịp> cậu gấp tới thở không ra hơi
< cho phép ta xin hỏi các vị xưng hô là gì?>. Cậu hỏi thiếu niên hắc y mặt lạnh trước mặt, hắn không nhìn lại mà mở miệng nói <ta chẳng qua chỉ là một người chạy vặt cho Thiên Đế, chỉ có Thiên Đế là chủ nhân của ta. Ngươi cứ gọi ta là Y Lương>. Y Lương thản nhiên nói, đi được tới một hòn núi xem ra cũng không lớn lắm, nơi có rất nhiều thần quan khác đang xem xét quả núi đó, có kẻ bay, người đứng, trông ra rất náo nhiệt.
<hòn đá đó là Lệnh Đá. Hòn đá ra lệnh cho các thần quan phải làm nhiệm vụ của mình. Mỗi thần quan đều có bổn phận và trách nhiệm riêng nhằm cân bằng mọi thứ, nếu thần quan đó hồn phi phách tán thì phải cần có ngươi thay vào ngay lập tức> hắn nói
< vậy ta thay thế cho vị thần nào a?>
<lát nữa gặp Thiên Đế thì ngươi sẽ được biết>. Xem ra Nhất Chu rất hứng thú với chuyền đợt này bản thân mình phi thăng, trước giờ cậu chỉ nghe các thần qua sách vở trong môn Thần họ. Không ngờ có ngày được tận mắt thấy Tiên cảnh....
<chu choa, Y Lương ơi là Y Lương, ngươi có thể kêu Thiên Đế giả bớt nhiệm vụ cho ta không, sao nhiệm vụ của ta toàn là gì đâu không à!!!> lời nói này phát ra từ người mặc toàn đồ cam, tóc đỏ nổi chội, y quan cũng được cho là tinh xảo, nhưng nhìn mặt của hắn thiếu điều khóc không ra nước mắt
<chuyện của ngày thì ngày hãy tự đi mà giải quyết, tôi không có trách nhiệm, còn nữa, thay vì ngày đứng đây ca thán thì hãy là nhiệm vụ đi thì hơn.> Y Lương dường như đã quen cảnh này nên cũng không mấy bận tâm cho lắm. Người kia xem chừng sắp khóc mất rồi nhưng bỗng để ý tới Nhất Nan phía sau
< Y Lương, ai đây>
<là người mới , Chu Nhất Nan>
<tại ha Chu Nhất Nan bái kiến thần quan, do không biết tên nên...xin thất thố>. xem ra là cậu hơi bất ngờ rồi cũng đáp lại người kia, người kia xem xét cậu một hồi rồi bóp bóp mặt cậu nói
< dễ thương a dễ thương, mặt trắng, chân ngắn, mắt xanh. ĐẸP QUÁ Á! ta là Hỏa Thần tên Bách Diệm, người giữ lửa của tiên cảnh>. Tuy nói xong câu, nhưng tay của Bách Diệm vẫn không ngừng bóp má của Nhất Nan
< ta nghĩ là ngài nên đi báo cáo chuyện cho Thiên Đế đi thì hơn> Y Lương vốn mờ nhạt nãy giờ cất giọng nói
<cho ta tiểu yêu tinh này đi nha>
<ta nghĩ là ngày đừng nên xem thường, biết đâu y ngồi ngang ngài thì sao?>
<ngang vai là sao, chẳng lẽ...>. Bách Diệm đơ cứng một hồi thì mặt hạnh phúc hẳn ra <cho ta đi, ta và y song kiếm hợp bích>
<ngày nên đi đi thì hơn>
Bách Diệm qua người rời đi, luyến tiếc quay lại bóp má Nhất Nan, tay không ngừng tam biệt, đạp mấy bay cao < tạm biệt, gặp lại sao!>
<có lẽ ngươi to mò tại sao ngang vai đúng không. Trên tiên cảnh chia ra rất nhiều các thần giai cấp nhưng được biết nhiều nhất vẫn là 2 nhóm thần sau. 1 là hắc nhật thần, đây là tổ hợp của 2 vị thần cai quản ngày và đêm luân phiên nhau. Còn còn lại được gọi là tứ tố thần, 4 vị thần nguyên tố gồm Hỏa Thần Bách Diệm, Thủy Thần đang độ kiếp nên rất khó gặp. Còn Phong thần, Thổ Thần sớm muộn gì cũng gặp>
<là người mới đó hả?>. Âm thanh vang lên, Nhất Nan quay người lại chẳng thấy ai, nói <ai vậy?>
<là Phong Thần Túc Trấn, nàng có thể hòa mình vào các đợt gió thổi từ tiên cảnh tới phàm nhân rồi xuống Địa phủ, từ địa phủ đi ngược lên. Đi như vậy thì lâu lắm, mau bám ta cho kĩ, ta sẽ dịch chuyển 1 mạch tới Điện Các Thánh.>
Một trận pháp đỏ đậm xuất hiện bao bọc Y Lương và Nhất Chu. Rồi thoắt 1 cái, trận pháp lẫn 2 con người bên trong biến mất, để lại đó một bầu yên tĩnh như lúc đầu 2 người tới
Tầm 1 khắc sau thì trận pháp xuất hiện trước cánh cổng bằng vàng ròng được khắc họa những con vật trong vô cùng lạ mắt. Xem ra đây chính là Điện Các Thánh, nơi người đứng đầu tiên cảnh ngự trú, Thiên Đế
<đã tới, phiền ngươi lát nữa vào diện kiến Thiên Đế, Thiên Đế hỏi gì thì hãy trả lời, đừng có dài dòng phiền phức>. Y Lương mặt lạnh nói
Bước vào trong điện, xem ra đây được xây dựng vô cùng công phu, sơ qua là cũng biết phí xây dựng mắc gấp mấy lần cung điện của Chu Quốc. Ở giữa điện là 1 loạt các bậc thang cao nối dài lên trên, xem ra đó là nơi Thiên Đế ngự trị. Trong điện có rất nhiều thần quan khác, xem ra đang báo cáo nhiệm vụ của mình. Có người thi thoảng nhìn qua Nhất Chu chỉ trỏ, bàn tán
<tới rồi sao, tân thần quan>. Trên đài cao, một con người đứng dậy, không nhẹ không chậm mở lời nói.< ta là Thiên Đế, cứ gọi tắt là Lão Thiên>.
Ngơ ngẩn một hồi thì Nhất Chu mới hoàn hồn và đáp lại nhẹ nhàng < tại hạ là Nhất Chu, con trai của Đế Vương Nan Quốc>
<ta biết ngươi là con trai của hắn, cũng biết ngươi chính là người giết hắn. Ngươi biết tại sao ngươi được phi thăng không?>
<xin được Lão Thiên chỉ giáo>. Y xem ra có lẽ bất ngờ về câu hỏi của Thiên Đế
Người phía sau tấm rèm từ từ đi ra, miệng vẫn không ngừng khen ngợi <ngươi thấy tên hoàng đế kia sao, tốt hay xấu?>
<tại hả chỉ biết hắn là con quỷ đội lốt người, giấu đi răng nanh tàn ác, cầm thú> y không nụ không chậm đáp lại lời nói của Thiên Đế.
<ngươi giết chết cầm thú là tốt hay xấu?>. Lúc này, Nhất Chu mới ngước đầu lên, trên đài cao, người kia từ từ đi xuống, hắn khoác trên mình bộ long bào màu đỏ thẩm, mũ miệng xem ra cũng làm từ vàng, rất rõ ràng, đó là 1 thanh niên rất đẹp với mắt phượng dài và cong vút, cách đi vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn
< Lôi Thần à! Chúc mừng người phi thăng>. Hắn lấy tay đặt nhẹ vào vai của Nhất Chu
<tôi...Lôi Thần?>
<phải, ngươi chính là Lôi Thần, vị thần chuyên cai quản các đợt lôi đánh xuống phàm nhân, ngươi quản luôn việc nữa bão cùng với Vũ Thần>
<tôi...> y tính nói gì đó, nhưng thiên đế đã xao nhãng
< được rồi, ta muốn nghĩ ngơi, các khanh không phiền thì ra ngoài, ta muốn chợp mắt>. Hắn giang tay lên trời rồi ngáp nhẹ, thở dài, xem chừng là viêc rất mệt
Nhất Chu và mọi thần quan lục tục ra ngoài, trong điện chỉ còn Y Lương và Thiên Đế
<thiên đế, còn 2 người phi thăng nữa thì giải chú của ta được giải phải không>. Y Lương mặt lạnh hỏi Thiên Đế đang vươn vai
<tất nhiên, nhưng ngươi nghĩ ngươi thoát khỏi ta được sao, Nguyệt Cơ Quỷ. Bị ta dùng yểm chú lên người nên ngươi không thể chạy thoát được chứ gì>. Thiên Đế nhấc cằm của Y Lương lên và đe dọa
<ngươi yên tâm, sẽ không một ai phi thăng nữa đâu, đừng ảo tưởng chạy trốn. Được rồi, vào nghỉ ngơi thoi>
Trước Điện Các Thánh------
Các thần quan vẫn còn bán tán thì bỗng yên lặng nói nhỏ
<xem hắn kìa, đường đường là nam nhân mà thân thể lại như nữ nhân>
<nói lớn là y giết ngươi luôn đó>
<y dám sao, đồ tự kị đó mặt đơ còn hơn Y Lương cạnh Lão Thiên>
<mới phi thăng cách đây mấy năm lại chẳng nể nan ai, thật là>
Các thần quan liên tục nhìn về 1 phía, Nhất Chu nhìn theo thì dưới một tán cây màu đào bung xõa, một con người vận hồng y, tay cầm cành đào xem kĩ, y vẫn mặc kề lời bán tán của chúng thần quan, bỗng y ngước mặt lên thì làm cho Nhất Chu giật mình hoảng hốt
Người đó chính là vị Thái Tử năm đó bị ngũ mã phanh thây, đại ca của Nhất Chu, Nan Quốc Thái Tử
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top