CHƯƠNG 5: NGƯỜI BẠN MỚI


Ở tửu lâu theo luật 1 tháng sẽ đóng cửa 1 buổi để mọi người được nghỉ ngơi. Chú Tư theo dự định đã xuất phát về làng Dạng để đón con trai chú.

Tiểu Mân và các bạn ở tửu lâu cùng đi chợ kinh thành chơi. Nơi đây ồn ào, náo nhiệt Tiểu Mân rất vui, cậu đi khắp các gian hàng ngắm nhìn trang sức, đồ trang trí, thử đồ ăn, xem múa võ, múa lửa, chơi trò chơi. Mỗi lúc vui vẻ như này cậu lại nhớ Tiểu Hưng quá, thi thoảng họ có viết thư cho nhau để trao đổi tình hình, cả 2 đều đang sống một cuộc sống mà họ thích, nhưng Tiểu Mân vẫn hi vọng được cùng Tiểu Hưng đi chơi, ngắm nhìn cảnh đẹp với nhau.

Trời tối, Tiểu Mân cùng các bạn chia tay cuộc vui trở về tiểu viện nghỉ ngơi. Vừa về cậu thấy cửa phòng mở toang đèn đã được thắp sáng, bước vào phòng cậu thấy một bóng người lạ đang lúi húi ngồi xổm ở dưới đất tìm kiếm gì đó. Dự cảm bảo với cậu đây là một tên trộm, cậu giật mình đảo mắt xung quanh kiếm đồ gì có thể phòng vệ được. Tiểu Mân nhanh tay lấy ngay cái chậu đồng rửa mặt bên cạnh, chạy nhanh về phía bóng người hét lên rồi đập kêu một cái bongggg. Bóng người quay lại hét lên vì đau 

" Huhu ai đập mà đau quá vậy" 

Giờ Tiểu Mân mới thấy rõ mặt của bóng lưng kia, là một cậu bé có đôi mắt tròn xoe đang ngắn nước vì đau, trông cậu vạm vỡ khoẻ mạnh, đầu tròn xoe với mái tóc được buộc gọn.

Chú Tư và mọi người ở tiểu viện nghe thấy tiếng ồn vội chạy đến xem có chuyện gì 

" Quốc Khánhhhh!! Con có sao không" 

"Bố nhìn coi anh ấy lấy cái chậu đồng đập con, đau tưởng về gặp tổ tiên luôn rồi ấy" 

Cậu bé nũng nịu ngồi đấy xoa cái đầu tròn xoe

Tiểu Mân nhanh chóng nhận ra đó là con trai chú Tư, người mà chú hay kể, tên Quốc Khánh, thấy mình làm sai cậu vội chạy lại xin lỗi 

"Đệ có sao không? Ta xin lỗi đệ nhiều lắm vì ta thấy bóng người lạ trong phòng tưởng đâu là trộm vào phòng, ta chỉ tự vệ thôi" Tiểu Mân mặt vừa xuýt xoa vừa tỏ vẻ vô tội

"Có tên trộm nào đẹp trai như vậy hả??"

Mấy chú quạ bay ngang đầu Tiểu Mân kêu quác quác, " Chắc chả nghiêm trọng đến mức gọi ngự y, đầu cậu ta vẫn bình thường lắm" Tiểu Mân thầm nghĩ

" Con tự tiện đi vào phòng người ta, không quen không biết bị đánh cũng không sai đâu" Chú Tư đánh vào người Quốc Khánh đệ vừa nói

" Ta bảo con ngồi yên ở sân chờ sắp xếp đồ mà"

" Tại con chán mà, con thấy phòng mở cửa thắp đèn sáng nên muốn vào ngắm nhìn thôii"

" Con nhiều lí do quá đấy" Chú Tư mắng Quốc Khánh

Chú Tư vội quay ra an ủi Tiểu Mân rằng cậu không có cố ý, Tiểu Mân cũng gật đầu với chú rằng cậu ổn. Chú giải tán mọi người trở về phòng để nghỉ ngơi. Lúc này Tiểu Mân mới chợt nhận ra điều khác lạ trong lời Quốc Khánh nói

" Đệ bảo sao cơ? Phòng ta mở cửa còn thắp đèn sáng á?"

Trong lúc Tiểu Mân hoảng loạn thì Dì Vương đi tới

" Tiểu Nghi bảo ta thu xếp phòng của con cho Quốc Khánh đệ ở cùng, chẳng phải phòng con có 2 gian 1 gian vẫn để trống sao, để tiểu đệ ở đây nghỉ ngơi bầu bạn với con" Dì Vương nói

" Cậu bé, ta là Dì Vương, Dì dọn xong gian phòng của con rồi, mang đồ vào xếp đi nhé, từ giờ đây sẽ là nhà mới của con"

" Dạ vâng!" Quốc Khánh chạy vào phòng trong vui vẻ để làm quen với căn phòng mới bỏ lại Tiểu Mân vẫn chưa hiểu gì

"Nghi ca!!!!! Huynh không được làm vậy với đệ" Tiểu Mân hét lên rồi chạy về hướng phòng của Phác Nghi

" Nghi ca!! Đệ muốn ở một mình cơ!!" Tiểu Mân mở toang cửa phòng Phác Nghi nói

" Có tiểu đệ mới bầu bạn, đệ sẽ vui hơn đấy" Nghi ca cười cười nói

" Đệ không quen ở với người lạ"

" Nhưng tiểu viện nghỉ ngơi hết phòng rồi, đệ bằng lòng để một cậu bé ngủ ngoài sân sao?" Phác Nghi dừng đọc sách ngưởng đầu lên nhìn Tiểu Mân

" Huynh mau xây thêm viện nghỉ ngơi đi đệ không biết đâu" Tiểu Mân buồn bực chạy ra khỏi phòng Nghi ca. Cậu biết đôi co với Nghi ca cậu không thể thắng được nhưng cậu vẫn buồn bực vì phải chung phòng với người bạn mới này. Trở về phòng Tiểu Mân đã ra uy với tiểu đệ

" Đừng bao giờ đi qua gian phòng của ta đấy! Đệ mà qua đây ta sẽ cho người chuyển đệ ra ngoài sân ngủ đấy"

Quốc Khánh thấy vậy cũng chỉ nói "Dạ!" chứ trong đầu cậu âm mưu gì thì Tiểu Mân còn lâu mới biết được. Cậu quá mệt nên chả muốn đôi co, "Đi ngủ đã rồi những ngày sau chúng ta sẽ sống với nhau thật hòa hợp" Quốc Khánh nghĩ thầm cười cười rồi nhắm mắt đi gặp Chu Công.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top