CHƯƠNG 2: CHUYỆN ĐIỀN VIÊN Ở LÀNG HOA


Chả hiểu sao hôm nay Tiểu Mân lại dậy đúng giờ khiến Phác Nghi vừa buồn cười vừa tò mò điều gì khiến Tiểu Mân hào hứng đến thế. Đi về làng Hoa bằng xe ngựa mất khoảng nửa canh giờ, Tiểu Mân vì chán quá nên đã vén rèm lên để ngắm cảnh suốt dọc đường. Đường về làng Hoa rất đẹp, tên như khung cảnh, làng Hoa không có gì ngoài hoa, dọc đường thì là những dãy cây xanh ngát, về đến gần làng là 2 cây cổ thụ to bự mà có khi còn nhiều gấp mấy lần số tuổi của Tiểu Mân, đường vào làng nào là hoa hồng, hoa anh đào, hoa mận, thược dược, tử đằng,.. mỗi hoa một màu nhuộm lên vẻ đẹp của làng Hoa.

Xe dừng lại ở điền viên Thế Hưng, Tiểu Mân vui vẻ nhảy xuống xe vì 1 tháng chỉ có 1 lần mới được gặp lại người bạn Tiểu Hưng

"Hưng ơi!!! Hưng ơi!!! Đại ca Tiểu Mân đến thăm ngươi nè!!"

Tiểu Hưng ngái ngủ đi ra

"Mới sáng sớm ra đã làm ồn,  người ở đây này"

Tiểu Hưng chạy ra chào Phác Nghi ca

"Chào Nghi ca ạ!!! Huynh có khỏe không?"

"Ta khỏe, cảm ơn đệ"

Tiểu Hưng biết là Nghi ca chả bao giờ nói được quá 5 câu với cậu nên là quay sang nói chuyện với Tiểu Mân

" Này!! Béo tròn lên đấy nhỉ?? Kiếm được nhiều lắm hả?? Ăn ngủ tốt lắm hả?? Nghi ca chiều Tiểu Mân quá đấy"

" Gì cái gì béo lên á, ngày nào người ta cũng chạy bàn phụ việc ở tửu lâu cả ngày mệt chết đi được mà T.T"

" Mời khách quý vào xem chất lượng hàng nhập lần này ạ" Tiểu Hưng cúi lưng trêu trêu

Điền viên của Tiểu Hưng phát triển tốt như này cũng do Nghi ca hỗ trợ, số lượng nhập quýt và hoa mận của Nghi ca rất lớn, nên Tiểu Hưng cũng rất dư dả cho cuộc sống của mình. Ở Làng Hoa cũng không nhộn nhịp, nguy hiểm đề phòng nhiều thứ như trong kinh thành, cuộc sống ở đây khiến cậu rất thoải mái. Nhớ lại những ngày chạy làm đủ thứ việc ở trong kinh kiếm vài đồng bạc không đủ sống, nằm ở một xó cạnh tửu lâu. Tiểu Mân là người phát hiện ra cậu, cho cậu chỗ ăn, chỗ ở và xin cho cậu làm việc ở tửu lâu. Cạnh tiểu viện hồi đó Tiểu Hưng ở có 1 khu vườn trống, cậu thấy nó trống trải hơi phí nên bỏ 1 số tiền mua một ít hạt giống về trồng, ngày qua ngày dưới sự chăm bẵm tốt của Tiểu Hưng số cây phát triển rất tốt và khỏe mạnh mặc dù trước đấy mọi người không trồng được cây gì ở chỗ đất trống này, vì chỉ được 1 thời gian cây đều chết. Tiểu Hưng làm ở tửu lâu 3 năm, qua lời lải nhải mỗi tối của Tiểu Mân, Phác Nghi cũng biết được là Tiểu Hưng không thích chốn xa hoa này, cậu chỉ muốn được về quê trồng cây sống bình dị. 

Trong lúc Phác Nghi đang phân vân về việc chỗ nhập nguyên liệu ăn bớt, cắt xén chất lượng. Anh mua một mảnh đất lớn ở Làng Hoa để trồng riêng quýt, hoa mận và 1 số cây để tiện cho việc cung cấp và quản lí chất lượng nguyên liệu làm rượu cho tửu lâu. Phác Nghi đã chuyển Tiểu Hưng về làng Hoa một thời gian để cậu làm việc, Tiểu Hưng làm Phác Nghi rất bất ngờ vì tài năng chăm sóc cây cảnh, nên sau 3 năm Tiểu Hưng được thăng từ quản lí đến chủ điền viên. Phác Nghi cũng để điền viên theo tên Tiểu Hưng để cảm ơn sự chăm sóc và tận tụy của cậu, chuyển toàn quyền quản lí điền viên cho cậu

Tiểu Hưng ở đây cậu rất vui, chăm sóc điền viên cũng rất tốt. Phác Nghi chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện điền viên cả.

"Quýt lần này ngọt quá" Tiểu Mân vừa ăn vừa khen

" Chỉ có quýt do Tiểu Hưng trồng mới ngon như này" Tiểu Mân quay ra khích lệ Tiểu Hưng

" Nghi ca quýt lần này ngọt lắm, em mới phát triển được giống mới, huynh thử đi ạ"

Nghi ca cười cười rồi thử một múi, gật đầu như một cách thức khen.

Tiểu Mân kêu người vào bê các thùng hàng ra xe để chở về, trong lúc đấy đi dạo một vòng điền viên luôn

"Cậu chăm cây tốt quá! Ở trong kinh thành chả bao giờ thấy được những khóm mẫu đơn xinh như này"

Tiểu Mân rất thích khung cảnh ở điền viên, cậu vừa đi vừa khen, nhưng cuộc vui nào cũng phải kết thúc. Tiểu Mân phải mau chóng về tửu lâu để còn làm việc. Nghi ca cũng đi dạo 1 vòng điền viên nhưng chả tỏ thái độ gì cả. 

"Nghi ca, huynh có muốn đi đến căn nhà dưới chân núi không?"

" Nếu huynh muốn đi chúng ta nên đi thôi, không muộn giờ quay về đấy"

Nghi ca quay lưng đi về hướng cửa ra, Tiểu Mân hiểu chuyện vội chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top