Chương 3

Chương 3

Thiệu Nhạc Ảnh đáng thương lại không xuống giường được, thân thể y vốn chưa hoàn toàn khôi phục, bị nhi tử ở nhà ăn kịch liệt biến thái "điều giáo", trong thời gian ngắn đều không có biện pháp tái giao hoan. Thiệu Thành Long không thể không cấm dục, tất cả đều là do hắn gieo gió gặt bảo, ai bảo hắn muốn đem ba ba khả ái khi dễ thảm như vậy!

Tuy rằng không có cơ hội cùng ba ba triền miên làm tình, nhưng không có ảnh hưởng đến cảm tình của Thiệu Thành Long cùng ba ba, bởi vì khi ba ba tĩnh dưỡng đã xảy ra một sự kiện......

Đêm khuya, Thiệu Nhạc Ảnh đang ngủ, nhưng Thiệu Thành Long đang ôm y lại như thế nào cũng ngủ không được. Nằm trên giường của ba ba, phụ tử lưỡng gắt gao dán tại cùng nhau, Thiệu Thành Long nhiệt toàn thân, phía dưới tiểu huynh đệ đã hung phấn ......

Ôm ba ba siêu cấp nhiệt liệt ôn hương nhuyễn ngọc lại không thể làm, thật sự là muốn hắn Thiệu Thành Long chết yêu, nhưng hắn lại không buông ra ba ba......

Nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, nhìn trong lòng khuôn mặt xinh đẹp giống thiên sứ đang ngủ, tái cúi đầu nhìn cự nhũ bị mình dùng dưa leo đánh còn có chút sưng đỏ, làm cho người ta chảy nước miếng, hạ phúc xôn xao lợi hại hơn......

Không được! Hắn sợ chính mình thật sự không khống chế được, buộc ba ba cùng hắn làm tình, càng thương tổn y hơn......

Sợ chính mình lại không khống chế được, Thiệu Thành Long buông ra ba ba lặng lẽ xuống giường, nhẹ nhàng ngồi vào bàn, mở máy tính lên, muốn lên mạng giết thời gian......

Mở ra máy tính, Thiệu Thành Long vốn định lập tức lên mạng, nhưng là lại nhìn đến trên mặt bàn có một cuốn nhật kí!

Thiệu Thành Long ánh mắt chợt lóe, nhật kí của ba ba?!

Tuy rằng biết nhìn lén việc riêng tư của người khác là không tốt, nhưng Thiệu Thành Long thật sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, mở ra nhật kí. Hắn rất muốn biết nhật kí của ba ba viết cái gì? Có mình không!

Khuôn mặt tuấn tú lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, cuốn nhật kí chi chit chữ, hơn nghìn chữ, hẳn là thật lâu trước kia ba ba đã bắt đầu viết nhật kí rồi!

Thiệu Thành Long cũng không gấp gáp, dù sao ba ba đang ngủ, sẽ không phát hiện hắn nhìn lén nhật kí y......

Từ nhỏ được huấn luyện có thể đọc nhanh như gió Thiệu Thành Long rất nhanh liền xem xong ngày thứ nhất, hắn lập tức lại xem đến ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư......

Lúc đọc từng ngày, Thiệu Thành Long sắc mặt liền khó coi một phần, hắn càng ngày càng lo lắng muốn nhìn mặt sau nhật kí, không ngừng mở ra nhật kí của ba ba đọc. Nhật kí ghi lại ba ba hắn Thiệu Nhạc Ảnh mỗi một ngày sinh hoạt từ nhỏ đến lớn, bên trong không có chuyện vui vẻ nào, tất cả đều là bi thương cùng thống khổ!

Theo nhật kí, Thiệu Thành Long biết ba ba mấy năm nay sinh hoạt chua xót bi thảm thế nào, ba ba bởi vì là song tính nhân, khi sinh ra liền đã bị gia gia chán ghét cùng oán hận, nếu không phải ông nội ra bị tai nạn xe cộ mất đi năng lực sinh dục, hắn đã sớm giết chết ba ba! Ông nội mỗi ngày đều đánh chửi ba ba, đối xử với ba ba dị thường nghiêm khắc, bà nội qua đời từ rất sớm, nên một người yêu thương y đều không có!

Bởi vì thân thể đặc thù, ba ba không dám tiếp cận ai, y không có bằng hữu, không có bạn bè, y luôn cô độc......

Sinh hoạt bị phong bế làm cho ba ba không thở nổi, cho nên y mới có thể trở nên giống hiện tại yếu đuối nhát gan như vậy!

Đọc nhật kí của ba ba, Thiệu Thành Long tâm gắt gao lui cùng một chỗ, tràn ngập ba ba thương tiếc cùng đau lòng......

Thiệu Thành Long xem đằng sau nhật kí, hắn muốn biết về ba ba nhiều hơn, mặt sau nhật kí là sau khi ba ba kết hôn, vẫn tràn ngập đau thương cùng đau khổ, hôn nhân thất bại làm cho y so với trước kia càng thống khổ! Thân thể đặc thù làm cho ba ba căn bản không có sinh hoạt hôn nhân bình thường, kết hôn cùng mẫu thân Trình Tuyết Phương là bi kịch! Trình Tuyết Phương hận y tận xương, không chỉ có mỗi ngày nhục nhã mắng y, còn mỗi ngày nguyền rủa y chết cho nhanh! Nhưng ba ba căn bản không dám trách cứ Trình Tuyết Phương, chỉ đổ thừa chính mình quá vô dụng, không thể làm vơ mình hạnh phúc......

Vô luận là nhật kí trước hay sau khi kết hôn, mỗi một ngày đều viết rất nhiều câu thực xin lỗi, ba ba mỗi ngày sống làm cho phụ thân Thiệu lão gia thất vọng, làm cho vợ không thể hạnh phúc, y chỉ có thể liều mạng ở trong lòng giải thích cho bọn họ......

Nhìn nhật kí, Thiệu Thành Long rốt cục hiểu được vì cái gì ba ba sợ hãi trong phòng hắn như vậy, vì cái gì muốn về phòng mình như vậy, bởi vì phòng của hắn tràn ngập ký ức thống khổ của ba ba, nơi đó có bóng dáng ông nội! Hắn rốt cục cũng hiểu được ba ba vì cái gì trước kia sẽ nói y đã quen nói thực xin lỗi, bởi vì ba ba từ nhỏ đến lớn mỗi ngày đều nói thế, cho nên thành thói quen......

Thiệu Thành Long phẫn nộ chửi một câu, mẹ nó, đây là cuộc sống gì? Ba ba đến tột cùng là như thế nào lại sống cuộc sống đau khổ như vậy, ông nội cùng Trình Tuyết Phương như thế nào có thể đối xử với y như vậy? Đáng giận!

Thiệu Thành Long gắt gao nắm chặt tay, thật muốn đập bàn mắng chửi người, nhưng sợ đánh thức ba ba, làm cho ba ba phát hiện hắn đọc trộm nhật kí, đành phải nhịn xuống!

Cố nén tức giận tiếp tục xem, Thiệu Thành Long rốt cục thấy mình trong đó, ba ba bị ông nội bức bách cùng Trình Tuyết Phương thụ tinh nhân tạo để sinh hạ hắn, mình là huyết mạch của ba ba, là hy vọng sống của ba ba! Sự xuất hiện của hắn xuất hiện làm cho cuộc sống địa ngục của ba ba thấy được ánh sáng, lần đầu tiên cảm giác được hạnh phúc! Bởi vì hắn ba ba lần đầu tiên nở nụ cười......

Từ sau khi sinh hắn, ba ba mỗi ngày đều viết về hắn, ba ba dành hết tình cảm cho hắn, ba ba dành cuộc sống cho hắn, để hắn sinh tồn! Mình là sinh mệnh của chính ba ba, ba ba điên cuồng yêu hắn......

Chính mình chỉ cần cười với ba ba một chút, ba ba có thể vui vẻ cả ngày, chỉ cần mình không thoải mái một chút, ba ba sẽ gấp đến độ một đêm không thể ngủ......

Sự tồn tại của hắn làm cho ba ba bớt thống khổ, nhật kí có viết chỉ cần có hắn, vô luận thống khổ bao nhiêu ba ba đều có thể chịu được, vô luận bao nhiêu người oán hận y, y cũng không khổ sở, đơn giản chỉ vì có mình tồn tại......

Nhưng hạnh phúc của ba ba hạnh phúc không được bao lâu, hắn đã bị ông nội đưa sang Mĩ, cuộc sống của ba ba lại trở nên hắc ám vô cùng, không có một ánh mặt trời nào. Không có hắn bên người ba ba tương đương không có gì cả, lại trở nên đau không muốn sống, mỗi ngày đều sống trong địa ngục......

Mỗi ngày trừ bỏ thực xin lỗi, lại có hai chữ, Long nhi! Ba ba mỗi ngày đều viết trong nhật kí không ngừng viết tên mình, mỗi ngày đều lo lắng hắn ở Mỹ có sống tốt hay không......

Thiệu Thành Long liền như vậy ngồi ở bàn học một đọc nhật kí, khi ngoài cửa sổ trời đã xám trắng, hắn cuối cùng cũng xem xong cuốn nhật kí!

Thiếu niên luôn luôn lãnh khốc vô tình, chưa bao giờ rơi lệ, lại khóc . Hắn chưa bao giờ biết cuộc sống của ba ba là như vậy, hắn chưa bao giờ biết mình đối với ba ba lại có ý nghĩa thế, nghĩ đến mình vừa về nước đã đối xử với ba ba quá đáng như thế nào, nghĩ đến mình khinh bỉ cùng chán ghét ba ba sẽ làm ba ba có bao nhiêu thương tâm khổ sở, hắn hận không thể cho một cái bạt tai......

Nếu nhật kí là do người khác viết, có lẽ hắn không có cảm giác như vậy, nhưng nhật kí là do ba ba viết, là ba ba hắn yêu nhất viết! Có trời biết sau khi xem xong hắn có bao nhiêu rung động, bao nhiêu hối hận, nhưng cảm xúc nhiều nhất trong tim hắn là đau lòng, rất đau......

Hắn thấy đáng thương cho ba ba! Cả đời này hắn cũng không buông tay y ra, hắn muốn thương yêu y cả đời, hắn muốn y cảm thấy hạnh phúc, hắn không bao giờ làm y bị thương nữa, hắn phải bảo vệ y......

Lúc này, Thiệu Nhạc Ảnh đã tỉnh, không cảm giác được nhiệt độ cơ thể quen thuộc, y lập tức mở to mắt, máy tính phát ra ánh sáng làm cho hắn lập tức thấy được nhi tử, phát hiện nhi tử ngồi trước máy tính đọc nhật kí của mình, y nhất thời bị dọa!

"Long nhi, con đang làm cái gì?" Thiệu Nhạc Ảnh thất kinh kêu lên, dùng sức giãy dụa ngồi xuống, hoàn toàn mặc kệ thân thể đang đau đớn.

Long nhi đang đọc nhật kí của y, khẳng định đã biết y là người yếu đuối nhát gan, là ba ba thất bại vô dụng, hắn nhất định sẽ không thích y nữa, nhất định lại khinh bỉ, chán ghét y, làm sao bây giờ?

Mình vì cái gì muốn viết nhật kí?...... Không đúng! Hắn căn bản là không nên đáp ứng nhi tử ngủ trong phòng mình......

Không đợi nhi tử mở miệng, Thiệu Nhạc Ảnh đã giành trước cầu xin nói:"Long nhi, cầu xin con trăm ngàn lần đừng chán ghét ba ba...... " Hưởng qua nhi tử ôn nhu nói, nếu bị nhi tử chán ghét oán hận, y sẽ sống không nổi ......

"Con vì cái gì mà chán ghét ba?" Thiếu niên nhíu mày.

"Con không phải đã đọc nhật kí của ba sao......"

"Con có đọc nhật kí, nhưng con cũng không có chán ghét ba!" Thiệu Thành Long bừng tỉnh, nhíu mày. Ba ba ngốc như thế nào lại cho rằng hắn đọc nhật kí sẽ chán ghét y?

"Ta......"

"Con yêu ba! Con sẽ không chán ghét ba ba, con sẽ cả đời vĩnh viễn yêu ba, cho ba trở thành người hạnh phúc nhất trên đời! Con sẽ không bao giờ sẽ làm bất luận kẻ nào thương tổn ba......" Thiệu Thành Long ngồi lên trên giường, ôm lấy ba ba thâm tình thổ lộ nói, đồng thời kiên định, tinh mâu lóe ra sát khí đáng sợ. Ai về sau còn dám thương tổn ba ba, hắn sẽ làm cho người đó trả giá thê thảm, bao gồm cả ông nội......

Thiệu Nhạc Ảnh choáng váng, không nghĩ tới nhi tử đọc nhật kí chẳng những không có chán ghét y, còn nói sẽ vĩnh viễn thương y, muốn vĩnh viễn bảo hộ y......

"Long nhi, cám ơn con......" Thiệu Nhạc Ảnh ôm chặt lấy nhi tử, cảm động nói không ra lời, nước mắt xinh đẹp giống trân châu theo hốc mắt chảy xuống.

"Đứa ngốc, không cần cảm tạ! Con là ông xã của ba, ông xã yêu bà xã, làm cho bà xãhạnh phúc, bảo hộ bà xã là chuyện đương nhiên!" Thiệu Thành Long mỉm cười, đau lòng lưỡi liếm đi nước mắt trên mặt ba ba, tà cười nói: "Đừng khóc, về sau chỉ cho ba ở trên giường bị ông xã nhi tử yêu thương mới được khóc nha!"

"Long nhi......" Thiệu Nhạc Ảnh mắc cỡ chết được, lệ nhan nổi lên phấn hồng.

"Con nói thật đó, nếu về sau trừ bỏ thời điểm bị bị nhi tử yêu thương mà khóc, ông xã nhi tử sẽ trừng phạt ba, đem ba thao đến chết, cho ba cả đời không xuống giường được!" Thiệu Thành Long khủng bố cười dâm đãng, uy hiếp nói.

"Long nhi......" Ngọc dung xinh đẹp bởi vì xấu hổ quẫn trở nên phấn hồng, rất khả ái, làm cho nhi tử đại sắc ma tâm động, nhịn không được dùng sức hôn hạ phấn giáp của ba ba.

"Đúng rồi, về sau cũng không cho ba tùy tiện nói thực xin lỗi! Ba nhớ kỹ, ba không được nói thực xin lỗi với bất luận kẻ nào, không cần cảm thấy có lỗi với bất luận kẻ nào, bao gồm ông nội và Trình Tuyết Phương!" Thiệu Thành Long đột nhiên nhớ tới, bá đạo ra lệnh.

Nghe vậy, Thiệu Nhạc Ảnh rất cảm động, lắc đầu khóc nói: "Nhưng là...... Ta là phế vật, ta vô dụng, ta thực xin lỗi phụ thân, ta làm cho ông nội con mất mặt, làm cho mẹ con chán ghét......" Chuyện này vẫn làm y thống khổ, mỗi ngày y đều áy náy và tự trách......

"Không! Ai nói ba xin lỗi bọn họ, ba căn bản không có thiếu bọn họ cái gì, cho nên ba không cần để ý tới bọn họ, về sau ba đừng quan tâm tới họ!" Thiệu Thành Long nổi giận mắng, nhìn đến ba ba vì ông nội và Trình Tuyết Phương thống khổ khổ sở như vậy, hắn thật sự rất đau lòng và sinh khí, nếu không phải ông nội và Trình Tuyết Phương cùng y có quan hệ huyết thống, hắn thật muốn giết chết bọn họ!

"Nhưng là......"

"Không có nhưng! Ba nghe đây, về sau ba chỉ được phép sống vì con, người khác có nói gì ba cũng đừng quan tâm!"

"...... Ân !" Thiệu Nhạc Ảnh dùng sức gật đầu, ôm nhi tử, nước mắt chảy càng càng nhiều. "Con vì cái gì đối xử với ta ta tốt như vậy? Ta không phải ba ba tốt, ta thậm chí không thể giống ba ba bình thường cùng con trưởng thành, ta là một yêu quái bất nam bất nữ, tất cả mọi người đều chán ghét ta......"

"Bởi vì ba là ba ba của con, là người con yêu nhất! Ba không phải yêu quái bất nam bất nữ, ba rất đẹp, tựa như thiên sứ! Về sau không được nói mình như vậy nữa!" Thiệu Thành Long ôn nhu nói, hắn chưa từng nghĩ mình có thể nói nhiều điều buồn nôn như vậy, nhưng là đối mặt với người mình yêu thương nhất, ba ba hắn, những lời này không tự giác đã nói ra.

"Thiên sứ? Con thật sự cảm thấy ba ba là thiên sứ sao?" Thiệu Nhạc Ảnh không nghĩ tới nhi tử lại nói y là thiên sứ, cao hứng nở nụ cười, lập tức lại lắc đầu khóc nói: "Nhưng ông nội con nói ta là quái vật, là ma quỷ, ông nhất định đã làm rất nhiều chuyện vô đạo đức, mới sinh ra người song tính như vậy, đây là báo ứng......"

"Mẹ nó!" Thiệu Thành Long lập tức chửi ầm lên, hoàn toàn mặc kệ người hắn mắng là ông nội hắn. "Ba đừng nghe ông nội nói bậy, ba ba mới không phải ma quỷ, ba ba là thiên sứ! Ba ba biết không? Thiên sứ đều là song tính, cho nên có được hai loại nhân tính ba ba đương nhiên là thiên sứ! Hơn nữa con cảm thấy là cái gì cũng được, bởi vì vô luận ba là nam hay là nữ, ba đều là ba ba của con, là người quan trọng nhất của con!" Mẹ nó, trên đời như thế nào lại có phụ thân nói hài tử của mình là ma quỷ, hắn thật sự là càng ngày càng chán ghét ông nội! Thật sự là vô liêm sỉ......

"Cám ơn con...... Long nhi, thật sự cám ơn con......" Thiệu Nhạc Ảnh ôm nhi tử lên tiếng khóc rống.

Nhiều năm như vậy chưa từng có người nói với hắn những lời này, nhi tử nói những lời này làm cho y cảm thấy rất vui, làm cho y không bao giờ thấy thống khổ phiền não, bởi vì nhi tử y yêu nhất thừa nhận y, nhi tử không để ý thân thể dị dạng của y......

Thiệu Thành Long biết thân thể đặc thù làm ba ba đau khổ nhiều năm, cho nên y rất kích động, thương tiếc nhẹ nhàng vỗ vai y, làm cho y ở trong lòng mình khóc hết......

Có người từng nói trên đời không có người ý chí sắt đá, càng không có người lạnh lùng vô tình. Kỳ thật càng lạnh lùng, khi tâm bị tan chảy, so với người bình thường yêu càng điên cuồng......

Thiệu Thành Long chính là như vậy, hắn trước kia lạnh lùng vô tình tâm bị ba ba yếu ớt đáng thương, ôn nhu xinh đẹp thuần hóa, không quan tâm đến quan hệ huyết thống, không quan tâm bọn họ là phụ tử, hắn quyết định vĩnh viễn cùng ba ba cùng một chỗ, hắn sẽ không ly khai ba ba ......

Thiệu Nhạc Ảnh khóc thật lâu, uất ức giấu ở trong lòng nhiều năm rốt cục được cởi bỏ, khó tránh khỏi có chút cảm xúc không khống chế được, chờ y khóc đến khàn tiếng, mới đình chỉ khóc......

"Rốt cục khóc xong! Ba ba thật đúng là có thể khóc, khóc nhiều như vậy......" Thiệu Thành Long trêu chọc nói, tay lại ôn nhu vô cùng nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt ba ba......

Xem bộ dáng điềm đạm đáng yêu của ba ba, thật sự là dễ chọc lòng người, thật không rõ chính mình trước kia như thế nào có thể quá đáng như vậy, thương tổn y như vậy......

"Thực xin lỗi......" Thiệu Nhạc Ảnh xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, chính mình hảo mất mặt, vừa rồi ở trong long nhi tử trong lòng giống tiểu hài tử gào khóc, khẳng định sẽ bị nhi tử giễu cợt......

"Không nhớ rõ con nói gì sao? Không phải đã nói không cho ba tùy tiện nói xin lỗi sao? Hơn nữa ba vừa khóc, ba không phải muốn bị nhi tử trừng phạt chứ?" Thiệu Thành Long quát một chút, ha ha cười xấu xa nói.

Thẹn thùng nâng mâu liếc mắt nhi tử, Thiệu Nhạc Ảnh lớn mật nhẹ nhàng "ân". Long nhi đối xử với y thật tốt, y muốn hồi báo nhi tử.

Thiệu Thành Long ngây ra một lúc, không nghĩ tới ba ba lại gật đầu, khoái hoạt kích động. Y mới phát hiện ba ba vẫn trần trụi nằm trong lòng mình, cự nhũ ma sát bờ ngực hắn......

"Lão dâm phụ, thế nhưng lại câu dẫn nhi tử! Ba muốn bị nhi tử thao, dùng thịt heo bổng của nhi tử trừng phạt basao?" Thiệu Thành Long lập tức mắng đẩy ba ba, vừa mới chuẩn bị hung hăng thao ba ba một trận, ba ba lại thống khổ kêu thảm thiết, thân thể cuộn mình cùng một chỗ......

"Đau quá......" Thiệu Nhạc Ảnh mặt nhăn nhanh mày liễu, đáng thương nhìn nhi tử. Nhi tử tựa hồ quên y có thương tích, thô bạo đẩy y ra làm cho hắn y càng đau ......

Thiệu Thành Long mới nhớ tới ba ba bị đau còn chưa có hết, đau lòng hỏi: "Ba ba không có việc gì đi? Có phải hay không rất đau? Con lập tức giúp ba sát dược...... Đều là ba ba không tốt, ai bảo ba ba câu dẫn con......"

Nhìn nhi tử một bên nhắc tới, một bên lo lắng xuất ra thuốc mỡ muốn sát dược cho mình, nước mắt loang lổ trên mặt dương nổi lên hạnh phúc ngọt ngào tươi cười. Xem ra lần này không có cách nào hồi báo nhi tử , chỉ có thể lần sau ......

Ngoài cửa sổ, trời mưa đã nhiều ngày, đột nhiên xuất hiện ánh sáng, sau thái dương rốt cục trời cũng rạng rỡ . Dương quang màu vàng ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất cao lớn sát đất chiếu vào trong phòng, chiếu sáng toàn bộ căn phòng, chiếu một vào khuôn mặt tươi cười của Thiệu Nhạc Ảnh, hạnh phúc ngập tràn, cuộc sống mới sẽ bắt đầu......

************************************************************************* ***

Thiệu Nhạc Ảnh lần này bị thương thật sự lợi hại, ước chừng ở trên giường nằm một tuần mới có thể xuống giường, khoảng thời gian này tuyệt đối là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ba mươi năm qua của y. Bởi vì nhi tử mỗi ngày bảo sao cũng không đi, ở bên người y ôn nhu chiếu cố y, làm cho y có cảm giác giống ở trên thiên đường.

Bất quá có đôi khi nhi tử hạ lưu ăn đậu hủ của y, tỷ như sờ ngực y, liếm đầu vú y, hoặc là đùa bỡn côn thịt y. Để cho yxấu hổ là nhi tử mỗi ngày giúp sát dược hạ thể y, sờ ngoạn mật huyệt cùng cúc huyệt y, làm cho y xấu hổ mới thôi!

Tuy rằng thực hạnh phúc, nhưng có một việc làm cho hắn phi thường không yên lòng, chính là bà xã ngày đó rời đi cũng không thấy về nhà, vẫn bặt vô âm tín, làm cho y thập phần lo lắng......

"Ba ba, phát sinh chuyện gì? Như thế nào cau mày?" Thiệu Thành Long từ trong phòng mình trở về, liền phát hiện ba ba ở phía trước cửa sổ mày liễu nhíu lại, bộ dáng có tâm sự, lập tức đi qua quan tâm hỏi. Ba ba mấy ngày qua hảo hảo nghỉ ngơi, ba ba có thể xuống giường được phải vui mới đúng? Như thế nào còn sầu mi!

Thiệu Nhạc Ảnh quay đầu lại, nhìn đến bộ dáng nhi tử lắp bắp kinh hãi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Rời đi trong chốc lát nhi tử chẳng những thay đổi quần áo, mặc một bộ đồ giống như vận động viên nhảy dù, trong tay còn cầm nhất mấy cái túi.

Bất quá nhi tử vẫn là soái như vậy, không, so với bình thường càng soái ......

"Ba ba như thế nào không trả lời, nói mau ba vì cái gì nhíu mày?" Thiệu Thành Long nhíu mày.

Thiệu Nhạc Ảnh lấy lại tinh thần, phát hiện mình lại nhìn nhi tử đến thất thần, mắc cỡ chết được.

Thấy ba ba vẫn không nói lời nào, mày kiếm nhăn lại một ít, thiếu niên tà ác cười nói: "Con đã biết, nhất định là bà xã ba ba một tuần không có bị ông xã nhi tử làm, tiểu huyệt khó chịu! Ha ha ha......" Dám không trả lời vấn đề của hắn, hắn phải chọc y!

"Mới không phải, ta mới không có......" Thiệu Nhạc Ảnh lập tức lắc đầu, nét mặt già nua nhanh chóng bởi vì xấu hổ mà nhiễm một chút phấn hồng, nghe được nhi tử gọi mình là bà xã, trong lòng nói không nên lời ngọt ngào cùng vui sướng, nhưng nghĩ đến huyết thống quan hệ với nhi tử, tâm tình lại lập tức trở nên xấu!

Rõ ràng biết hết thảy đều là giả, nhưng mỗi lần nghe được nhi tử kêu mình là bà xã, y vẫn là nhịn không được mặt đỏ tim đập, trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc......

Trải qua "sự kiện nhật kí", y phát hiện mình thật sự yêu thương nhi tử, từ tình thương của cha biến thành tình yêu! Y thật sự không có cách nào không thương nhi tử, nhi tử lạnh lùng bá đạo lại ôn nhu, tựa như độc dược làm cho y không thể tự kiềm chế, yêu thương nhi tử them sâu nặng! Y đã muốn hoàn toàn rơi vào lưới tình của nhi tử......

"Long nhi, về sau...... Đừng gọi ta là bà xã!" Đột nhiên nâng mâu nhìn nhi tử, Thiệu Nhạc Ảnh thấp đầu nhỏ giọng nói. Y sợ bị nhi tử tiếp tục kêu bà xã, y sẽ càng yêu nhi tử, tình lại sau giấc mơ, y sẽ luyến tiếc rời đi nhi tử!

Tuy rằng y đã chân chính yêu thương nhi tử, nhưng y không có nửa điểm thay đổi, lúc nhi tử nhàm chán y, y sẽ lập tức rời đi nhi tử, vĩnh viễn không cùng nhi tử gặp mặt nữa!

"Không cần! Con sẽ gọi ba là bà xã, ba không phải đáp ứng phải làm lão bà của con sao! Ba sẽ không hối hận chứ?" Thiệu Thành Long lập tức tức giận, bất duyệt mắng. Chẳng lẽ ba ba đang vì thế sự mà phiền não? Hắn vốn tưởng rằng ba ba sớm đã vứt bỏ đạo lý, hoàn toàn tiếp nhận y, không nghĩ tới......

"Không, ta không hối hận! Long nhi, cầu con đừng sinh khí......" Thiệu Nhạc Ảnh vội vàng lắc đầu. Cùng ở bên nhi tử là điều chính xác nhất, cũng là điều sai lầm nhất, nhưng vô luận là sai lầm, y tuyệt đối không hối hận!

"Tốt nhất là ba sẽ không hối hận, con cũng sẽ không cho phép ba hối hận!" Thiệu Nhạc Ảnh bá đạo nói.

"Con yên tâm...... Ba ba đời này cũng sẽ không hối hận! Long nhi, ba ba...... Yêu con......" Thiệu Nhạc Ảnh đột nhiên mỉm cười với nhi tử, , sau đó chủ động hôn lên đôi môi khêu gợi của nhi tử.

Y quyết định quên hết thảy phiền não, quên chuyện mình cùng nhi tử là con, chuyện có một ngày sẽ ly khai nhi tử, toàn bộ tạm thời quên mất. Hiện tại thầm nghĩ cùng nhi tử hảo hảo cùng một chỗ. Dù sao bọn họ có thể ở cùng nhau một thời gian rất ngắn......

Thiệu Thành Long giật mình, lập tức ôm lấy ba ba điên cuồng mà hôn nồng nhiệt, hận không thể đem người trong lòng một ngụm nuốt vào bụng. Không biết có bao nhiêu nữ nhân cùng hắn nói qua chuyện yêu đương, nhưng không có một ai có thể làm cho hắn tâm động, ba ba thẹn thùng ngốc nghếch thổ lộ làm cho hắn không khống chế được, làm cho hắn điên cuồng!

Không khí lập tức trở nên ái muội tình dục, chỉ có phụ tử bọn họ trong phòng có thể rõ ràng nghe được tiếng hôn môi nóng bỏng, lần này Thiệu Nhạc Ảnh cũng rất nhanh đã bị nhi tử hôn đôi môi sưng đỏ, ánh mắt ngập nước, mặt càng đỏ hơn, toàn thân đều nhanh bị nhi tử hôn nhuyễn!

Nhi tử hôn thật lợi hại, chỉ cần tùy tiện hôn hai cái, khiến cho thắt lung y nhuyễn ra, ngã vào trong lòng hắn! Rõ ràng mình là ba ba, nhưng lại bị nhi tử hôn lâng lâng, thật sự là vô dụng, hảo mất mặt !

Môi của ba ba vô luận hôn bao nhiêu lần đều như vậy ngọt mê người, làm cho người ta lưu luyến, làm cho Thiệu Thành Long thật muốn hôn, nhưng nghĩ đến việc quan trọng phải làm, hắn chỉ có thể cứng rắn bức chính mình lưu luyến buông ra ba ba......

Thiệu Nhạc Ảnh lập tức ghé vào bờ ngực ấm áp cường tráng của nhi tử thở, không biết bị nhi tử hôn qua bao nhiêu lần. Nhưng y vẫn đang không hiểu cái gì gọi là hôn lưỡi, mỗi lần đều bị hôn đến mất mặt, khi hôn đều quên hô hấp, y thật sự hảo bổn!

Ba ba giống cô gái ngượng ngùng bộ dáng khả ái làm cho Thiệu Thành Long nhịn không được lại hôn y một chút, nâng lên cằm tinh xảo khéo léo, hỏi: "Ba còn không có trả lời câu hỏi của con, ba suy nghĩ cái gì? Vi cái gì mà nhíu mày?" Hắn cũng không có quên, ba ba đừng mong lừa hắn!

" Ta......" Thiệu Nhạc Ảnh nhìn nhi tử, mới lớn mật nói: "Ta ở đây nhớ mẹ con, một tuần chưa có về, ta cuối cùng cảm thấy bà ấy rất kỳ quái, khẳng định đã xảy ra chuyện gì!"

"Có gì lạ ! Chắc bà ấy có tình nhân bên ngoài, ba không cần lo lắng! Bà ấy hiện tại khẳng định đang cùng tình nhân ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt!" Thiệu Thành Long cười lạnh nói, tuyệt không tôn trọng mẫu thân Trình Tuyết Phương, khinh thường bà ấy đến cực điểm!

Bà ta bộ dáng bỏ qua ngày đó có tình nhân bên ngoài, cho nên mới thay đổi như vậy, bất quá bà ta đã già như vậy, cũng không biết người nào không có mắt lại coi trọng bà ta, chắc là ngưu lang rồi!

Ông nội hiện tại ở nước ngoài, còn không biết Trình Tuyết Phương hồng hạnh vượt tường, nếu không nhất định sẽ lập tức về nước, cho bà ta cùng gian phu chết không có chỗ chôn! Ông nội là người bảo thủ, ông sẽ cho phép con dâu phản bội Thiệu gia, làm cho Thiệu gia hao tổn danh dự !

Tuy rằng thực chán ghét Trình Tuyết Phương, nhưng hắn tạm thời cũng không tính nói cho ông nội biết chuyện Trình Tuyết Phương nuôi tình nhân bên ngoài, không phải hắn lo lắng cho Trình Tuyết Phương, đối với Trình Tuyết Phương không có chút tình cảm, mà là hắn sợ sau khi ông nội về nước, ông nội rất nhanh sẽ phát hiện việc của hắn với ba ba, đến lúc đó nhất định sẽ tách hắn với ba ba ra!

Tuy rằng hắn về nước cũng đã được giao cho quyền hành rong tập đoàn, nhưng hắn bây giờ còn chưa có chuẩn bị tốt, hắn còn chưa đấu lại ông nội, hắn còn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể chuẩn bị tốt!

"...... Kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy!" Thiệu Nhạc Ảnh nhỏ giọng nói. Ngày đó gặp nhi tử trước cửa có nói chuyện với bà xã, trên người cô ngửi được mùi nước hoa của nam nhân, hắn đã hiểu rõ! Sau đó ở nhà bếp thấy thê tử thay đổi, càng làm cho y khẳng định được ý nghĩ trong lòng, thê tử có tình nhân!

"Xem ra ba ba cũng không ngu ngốc!" Thiệu Thành Long khen.

Được nhi tử khen, Thiệu Nhạc Ảnh có chút ngượng ngùng, thở dài một tiếng: "Hy vọng mẹ con gặp được một nam nhân tố, làm cho cô hạnh phúc!" Y chân thành mong ước vợ mình có thể hạnh phúc, mình không có thể làm cho vợ hạnh phúc, làm cho y rất áy náy, hiện tại y lại cùng nhi tử...... Y thật sự có lỗi với cô!

"Ba ba cũng quá thiện lương đi! Biết vợ ở bên ngoài có nam nhân khác, cũng không sinh khí còn chúc phúc!" Thiệu Thành Long kinh ngạc ba ba thiện lương rộng lượng, bất quá ba ba hoàn toàn không cần Trình Tuyết Phương vụng trộm, chứng tỏ ba ba hoàn toàn không thương bà! Nếu ba ba thật sự sinh khí, ghen, hắn ngược lại còn lo lắng hơn!

"Ta nào có tư cách trách mẹ con ngoại tình, ta còn không phải cùng con......" Thiệu Nhạc Ảnh lắc đầu cười khổ, than thở. Là y phản bội cô ấy trước, nghĩ đến y cùng nhi tử, y có lỗi với cô, y sao dám trách cứ cô!

"Không được vì nữ nhân lo lắng thở dài, con sẽ sinh khí!" Nghe được ba ba lại thở dài, Thiệu Thành Long bất duyệt ra lệnh.

Thiệu Nhạc Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, nhi tử tựa hồ thực chán ghét y nhắc tới bà xã, lại càng không thích y quan tâm cô! Mình về sau phải chú ý, miễn cho nhi tử sinh khí, y không muốn nhi tử sinh khí!

"Ba ba hiện tại đã muốn tốt lắm, chúng ta có thể hảo hảo chơi!" Khuôn mặt tuấn tú cười, nhi tử lại tà ác tươi cười.

"Nhưng là...... Hiện tại là ban ngày, để...... Để...... Buổi tối...... Được không?" Thiệu Nhạc Ảnh ngẩn người, thẹn thùng, thanh âm nhỏ nhẹ, mặt đỏ.

Y biết một tuần không có làm, dục vọng của nhi tử khẳng định nghẹn chết rồi, mà y...... Cũng thực "tưởng niệm" nhi tử, hắn vẫn muốn hồi báo nhi tử...... Nay tự nhiên không có lý do cự tuyệt nhi tử!

"Không cần! Hiện tại làm luôn, ban ngày làm mới kích thích!" Thiệu Thành Long lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia cười xấu xa. Xem bộ dáng ba ba giống như hiểu lầm, như vậy mới tốt......

"Nhưng là......"

"Không có nhưng! Ba ba giúp con ' ngoạn ' đi! Nhi tử muốn cùng ba cùng nhau ' ngoạn '!" Thiệu Thành Long cố ý ở bên tai ba ba nói nhỏ, đặc biệt hai lần " ngoạn " sẽ rất sướng, bàn tay to còn xoa nắn hào nhũ mê người của ba ba, làm cho ba ba càng thêm hiểu lầm.

"...... Ân!" Thiệu Nhạc Ảnh do dự một chút, cuối cùng ngượng ngùng dùng sức gật đầu. Dù sao cũng không phải chưa làm buổi sáng, đáp ứng nhi tử cũng tốt! Nhi tử đối với y tốt như vậy, nếu yêu cầu nhỏ như vậy y không thể đáp ứng, y thật là người không tốt!

Hít sâu một hơi, Thiệu Nhạc Ảnh phồng lên dũng khí đỏ mặt chủ động cởi mình quần áo, rất nhanh liền lộ ra hỏa lạt ngạo nhân trên người, tuyết ngực đầy đặn xinh đẹp câu nhân, làm cho nam nhân chỉ cần liếc mắt một cái liền lập tức dục hỏa tăng vọt, hận không thể áp đảo y......

Thiệu Thành Long thầm nghĩ chọc ghẹo ba ba, không nghĩ tới ba ba lại đáp ứng, hơn nữa lại chủ động, thiếu chút nữa không khống chế đem ba ba ăn vào!

Hắn trong lòng kêu lên: Nhịn xuống! Hắn phải nhịn xuống! Đừng quên chuyện quan trọng hôm nay, tuyệt đối không thể đẩy ngã ba ba!

Thiệu Thành Long một tuần không có bính ba ba, một lần không thỏa mãn được hắn, nếu làm ba ba hôm nay cả ngày cũng đừng tưởng xuống giường được, chuyện gì cũng không thể làm!

"Ba ba, ba cởi quần áo làm gì?" Mắt thấy ba ba lại muốn cởi quần, Thiệu Thành Long lên tiếng chỉ, giả bộ nghi hoặc hỏi.

Thiệu Nhạc Ảnh nhất thời ngốc trụ, nhìn con ngươi nhi tử tràn đầy khó hiểu, nhi tử có ý gì? Hắn không phải muốn làm sao? Như thế nào còn......

"Con không phải...... Muốn 'ngoạn' sao?" Ba ba cảm thấy thẹn nhỏ giọng hỏi, bên tai đều đỏ!

"Thiên a! Ba ba hiểu lầm! Con nói ngoạn không phải làm tình, ba ba tư tưởng hảo dơ bẩn, thế nhưng nghĩ đến nhi tử muốn thao ba, chẳng lẽ ba lúc nào cũng khắc khắc muốn bị nhi tử thao huyệt sao? Chậc chậc, ba thật sự là siêu cấp dâm đãng ba ba......" Thiệu Thành Long ra vẻ kinh ngạc kêu lên, trong lòng sớm cười, trêu cợt ba ba vĩnh viễn đều thích như vậy!

Nghe vậy, Thiệu Nhạc Ảnh rất mắc cỡ, tại sao có thể như vậy? Nguyên lai là chính mình lý giải sai lầm, mình còn chủ động cởi áo trước mặt nhi tử...... Thiên a! Y không có mặt mũi nhìn nhi tử ......

Thiệu Nhạc Ảnh xấu hổ đến điên, xoay người muốn chạy lại bị nhi tử nắm chặt.

"Ba ba muốn đi đâu? Chúng ta còn phải ra ngoài ngoạn!"

"Ra ngoài ngoạn?" Khuôn mặt so với cây áto còn hồng hơn nghi hoặc.

"Ân! Hôm nay thời tiết tốt, con muốn mang ba ra ngoài ngoạn!" Thiệu Thành Long gật đầu, hôm nay hắn muốn đưa cho ba ba một thứ cái suốt đời khó quên.

Nghe được nhi tử muốn dẫn mình ra ngoài ngoạn, tâm tình đang xấu hổ Thiệu Nhạc Ảnh lập tức mặt mày hớn hở, kích động hỏi: "Hảo! Chúng ta đi đâu?"

Có thể cùng nhi tử ra ngoài ngoạn, đối với y quả thực là tin tức tốt, y chưa từng ra ngoài chơi đùa, càng không có cùng nhi tử đi chơi. Này vẫn là điều y tiếc nuối, nay rốt cục có cơ hội, y sao có thể bỏ qua! Tuy rằng không biết nhi tử vì cái gì đột nhiên lại dẫn y ra ngoài ngoạn......

"Đến lúc đó ba sẽ biết! Trước khi đi ra ngoài, con muốn đưa cho ba một thứ!" Thiệu Thành Long cười thần bí, đột nhiên đem mở túi ra, lấy ra nội y màu trắng thực tinh xảo, hình thức có chút đặc biệt đưa cho ba ba.

"Đây là......" Nhìn trong tay nội y, Thiệu Nhạc Ảnh nghi hoặc nhìn nhi tử.

"Đây là con đặc biệt cho người làm theo yêu cầu, chỉ dùng để một loại vải đặc thù làm, co dãn phi thường tốt, ba mặc vào về sau hẳn là có thể đem bộ ngực hoàn toàn che giấu! Đây chính là nhi tử vì yêu nhất đại ngực của ba mà thiết kế, có nó rồi từ nay về sau cũng không cần tra tấn đại vú nữa!" Thiệu Thành Long nhìn chằm chằm phong ngực ba ba cười nói.

Tuy rằng Trình Tuyết Phương không ở nhà, nhưng trong nhà còn có rất nhiều người hầu, ba ba trên lầu hai vẫn là thường xuyên mặc đồ nam, nhưng trước kia ba ba mỗi ngày ép ngực thật vất vả cho nên hắn mới sai người ta thiết kế chế tác cái này đưa cho ba ba!

Tuy rằng nhi tử nói có chút hạ lưu, làm cho Thiệu Nhạc Ảnh cảm thấy xấu hổ, nhưng nhi tử sợ chính mình vất vả, chuyên môn vì hắn làm " nội y" đưa cho y, vẫn là làm cho y phi thường cảm động.

"Long nhi, cám ơn con!" Thiệu Nhạc Ảnh cảm tạ nói, đem "nội y" mặc vào, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Nội y" mặc ở trên người thật tốt, không biết ai làm ra ,"nội y" mặc vào siêu đại cự nhũ giống như biến mất. Từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn nhìn không ra y có bộ ngực, trước ngực bằng phẳng giống nam nhân bình thường!

"Long nhi, thật sự cám ơn con!" Thiệu Nhạc Ảnh cao hứng lại hướng nhi tử nói lời cảm tạ, trên mặt treo đầy vui vẻ tươi cười. Như vậy y về sau có thể bình thường mặc quần áo, không cần phải ăn mặc thật dày nữa!

"Ba thích là tốt rồi! Mau mặc quần áo, chúng ta ra ngoài, không còn nhiều thời gian!" Nhìn ba ba giống cô gái thuần khiết xinh đẹp tươi cười, thiếu niên sung sướng gợi lên khóe miệng, lại xuất ra một bộ đồ vận động giống của mình chỉ là nhỏ hơn một tí, cũng là bộ đồ vận động màu trắng đưa cho ba ba.

Thiệu Nhạc Ảnh thật sự khó hiểu nhi tử vì cái gì bắt y mặc đồ vận động, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mặc vào, tuy rằng trong lòng đầy bụng nghi hoặc, nhưng y sẽ không cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của nhi tử!

Quần áo thực vừa người, tựa như "nội y" giống nhau, làm cho Thiệu Nhạc Ảnh ở trong lòng thầm giật mình! Y không biết bộ đồ nhảy dù này cũng là nhi tử vì y mà sai người thiết kế , đồng thời nhi tử còn vì hắn làm nhiều chuyện!

"Không sai!" Nhìn ba ba, tinh mâu hiện lên một tia kinh diễm, Thiệu Thành Long vừa lòng cực. Quả nhiên giống hắn tưởng tượng, màu trắng phi thường thích hợp với ba ba, tươi mát thoát tục, quả thực mĩ ngây người, nếu ba ba có thể lấy cặp kính mắt xấu xí kia ra càng hoàn mỹ hơn!

Vì ba ba làm "nội y" cùng "nhảy dù phục" thì, hắn cũng có phải bắt đeo kính sát tròng. Nhưng nếu hiện tại thay kính sát tròng lộ ra diện mạo thật của ba ba, làm cho hạ nhân thấy khả nghi, sẽ xảy ra phiền toái không cần thiết!

"Chúng ta đi thôi!" Thiệu Thành Long nhìn đồng hồ Rolex trên tay, ước định thời gian đã đến, lôi kéo ba ba đi ra khỏi phòng ngủ.

Hắn đã an bài tốt hết thảy, những thứ khác đã để toàn bộ trên xe rồi, hiện tại chỉ cần mang ba ba đến đi là được! Hắn muốn cuộc sống của ba ba từ hôm nay trở đi thay đổi......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: