Pet
Jisung thật đẹp
Cái cách mà đôi mắt ấy ánh lên tia lấp lánh khi anh nhiệt tình giảng cho cậu về cấu trúc của protein, hàng lông mi dài quét qua tròng kính mỗi lần anh nhìn vào sách, và những ngón tay mảnh khảnh được tô điểm thêm bằng chiếc nhẫn bạc đang chỉ vào những biểu đồ khác nhau.
Làm sao mà Minho có thể tập trung được vào bài giảng dĩ nhiên là một bí ẩn. Những gì cậu làm chỉ là chăm chú ngắm nhìn anh chàng gia sư của mình và tự hỏi anh ấy sẽ tạo ra những âm thanh nhỏ đáng yêu cỡ nào khi anh nằm dưới thân cậu, và đôi môi đó sẽ xinh đẹp như nào khi ngậm lấy cự vật của cậu với cặp kính vẫn nằm trên sống mũi hơi khoằm và mái tóc bết dính vì mồ hôi.
Tất cả những tưởng tượng đó làm sao mà không ảnh hưởng đến Minho được, cậu đành phải đổi tư thế ngồi để che đi cái thứ đã vào tư thế bán cương nơi đũng quần.
"Em có câu hỏi nào không?"
Với chút hoang mang, Minho chớp chớp đôi mắt nhìn anh. Cậu chẳng hề biết nãy giờ anh đang nói về cái gì khi bản thân vẫn còn đang đắm chìm trong mộng tưởng.
"Dạ?"
Jisung cười hiền, tay lướt qua tờ giấy mà anh đã vẽ cấu trúc của các tế bào kèm theo những mũi tên chi tiết cụ thể. "Em có thể hiểu những điều này không?"
Minho nhùn vai và ngửa ra ghế, "Dạ được"
"Vậy giờ em giải thích lại cho tôi nhé?"
Minho im lặng hất đầu sang một bên.
"Hay là, tôi nói tên của một phần nào đó và em chỉ cho tôi nó nằm ở chỗ nào?" Jisung cười khích lệ cậu.
Minho cắn môi dưới, chợt rướn người dựa vào bàn và thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.
"Thà rằng em cho anh thấy em có thể đè anh ra bàn và xỏ xuyên anh ngay bây giờ" Cậu nhìn anh bằng ánh mắt thách thức, đôi chân nhướng lên chờ đợi.
Nhưng Jisung không đánh mất sự bình tĩnh mà chỉ cười nhẹ với cậu.
"Tôi hiểu rồi," anh sắp xếp lại mấy quyển sách trước mặt, kéo quyển ở dưới cùng và mở nó ra. "Giờ chúng ta qua chủ đề tiếp theo"
Hai người học thêm một tiếng nữa, hoặc hơn. Chính xác hơn thì Jisung cứ chuyên tâm giải thích về mấy thứ lum la trong khi Minho thì đang bận dùng ánh mắt để tưởng tượng sẽ lột đồ anh ra như thế nào, bàn tay thản nhiên vân vê và bóp nhẹ đùi anh trong khi anh chẳng hề có tí phản ứng gì.
Mãi cho đến khi đồng hồ điểm 9h tối, hai người mới thu dọn đồ đạc và rời khỏi thư viện, sánh bước với nhau trong bóng tối.
"Nhân tiện thì, lời đề nghị của em vẫn có tác dụng đấy." Minho cười hư hỏng khi họ tới bãi đổ xe. "Ở đây chẳng có ai đâu nên nếu anh muốn thì em có thể làm mạnh bạo một chút, công chúa ạ"
"Nếu tôi nói không thì sao?" Jisung cười khẩy, tay lấy cặp kính lên mũi và dùng tay áo lau sạch trước khi đeo lại. "Không phải gu của tôi"
"Làm tình nơi công cộng ấy hả?"
Jisung đột nhiên dừng bước và quay lưng lại đối mặt với Minho. Anh hơi nghiêng đầu và nở ra một nụ cười ngọt ngào.
"Không, nằm dưới một kẻ khát tình như em"
Minho cảm thấy dưỡng khí như bị rút cạn khi anh đột nhiên vươn tay nắm lấy tóc cậu và giật ngược lại. "Hay là em quỳ xuống và làm gì đó để cảm ơn tôi đã dạy dỗ em tốt như vậy nhỉ?"
Minho chẳng hề biết là Jisung đã đẩy cậu xuống hay chính cậu tự quỳ xuống nữa. Trong đầu cậu trở nên trắng xóa vì mọi việc xảy ra quá sức đột ngột cho đến khi đầu gối cậu cảm thấy sàn bê tông thô ráp và bàn tay anh đang nâng đầu cậu lên.
Anh nhướng mày tỏ vẻ hi vọng, ngón tay vân vê đôi môi cậu.
"Em có cần giải thích phải làm gì không?"
Minho hơi rên nhẹ một tiếng, âm thanh mà cậu chưa từng phát ra bao giờ. Cảm giác nhục nhã nhưng kích thích dâng trào trong cơ thể khi cậu hé môi và ngoan ngoãn thè lưỡi ra.
"Ngoan lắm." Anh thì thầm, kéo thứ to lớn kia ra và nhẹ nhàng vỗ nó lên miệng cậu. "Quả là một cậu học trò chóng hiểu."
Anh chậm rãi đẩy nó vào miệng cậu, đầu ngả ra sau và rên nhẹ khi Minho ậm ự theo chiều dài của anh.
"Đúng như vậy. Dùng lưỡi của em," anh hướng dẫn và Minho tuân theo, ấn lưỡi của cậu vào cự vật của anh, sau đó lại kéo ra và rê lưỡi vòng quanh đầu khấc.
Lần đầu tiên Minho có cảm giác lạ lùng như vậy khi có ai đó bảo cậu phải làm gì và cậu thực sự tuân theo, nhưng cậu rất thích điều đó. Cậu háo hức liếm láp cây hàng của Jisung, chảy nước dãi xung quanh nó khi Jisung bảo cậu đẩy nó vào sâu hơn nữa.
Thứ của cậu cương lên đau nhói, và cậu ước sáng nay mình đã mặc một cái quần dài đàng hoàng thay vì cái quần rộng này, khi đó ít nhất ma sát với quần sẽ khiến cậu em của cậu cảm thấy khá hơn. Cậu không dám dùng tay khi anh chưa cho phép vì vậy cậu phải dùng đến tiếng thút thít thảm hại và ngước nhìn anh qua hàng mi ướt đẫm.
"Em cũng muốn được lấy ra à cục cưng?" Jisung xoa đầu cậu, và Minho gật đầu lia lịa. Thế nhưng cậu suýt nghẹt thở khi bị Jisung đẩy sâu hơn vào miệng. "Em cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trước và sau đó sẽ được tận hưởng. Em cần phải học điều đó"
Minho gầm gừ ấm ức. Điều này thật không công bằng, nhưng nó cũng chỉ khiến cậu càng thêm kích thích, vì vậy cậu hõm má vào và ngậm anh sâu hơn, cố gắng làm thật tốt để có thể nhận được chiêu đãi.
"Quả là một cậu bé ngoan." Jisung cất lời khen, ngón tay quấn vào mái tóc của cậu và hướng dẫn cậu lên xuống theo chiều dài của mình, ngắm nhìn cậu với đôi mắt cúi gầm và môi dưới bị cắn chặt. "Làm tốt việc của mình và rất biết nghe lời."
Minho gần như kiệt sức trước những lời khen ngợi. Bỗng một tiếng rên rỉ sung sướng phát ra từ miệng anh, rồi biến thành âm thanh nôn khan nhẹ khi Jisung kéo đầu cậu lại đột ngột và đầu khấc đâm thẳng vào cuống họng của cậu.
Cậu cứ giữ nguyên tư thế cho đến khi anh cất tiếng, kiên nhẫn chờ đợi trong khi anh lầm bầm bằng chất giọng trầm đặc, miệng há to mà trông vẫn đẹp đến nghẹt thở. Anh lưu lại trên lưỡi cậu những sợi tinh dày hòa vào nước bọt rồi từ từ rút ra để bắn vào miệng cậu và ra lệnh cho cậu nuốt xuống.
Jisung cười tự hào, nhẹ nhàng áp tay lên má và quỳ xuống đến khi tầm mắt ngang nhau. "Em làm tốt lắm, giờ em có thể tự chạm bản thân nếu em muốn"
Cậu hơi thất vọng khi phải tự làm cho bản thân. Nhưng rồi Minho nhận ra Jisung không hề có ý định quay ra chỗ khác, đơn giản chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu cảm thấy run rẩy.
Ánh nhìn của Jisung làm cậu hứng lên. Cái nụ cười tự mãn đó cộng ánh mắt xấu xa, cái lưỡi nhỏ làm ướt đôi môi ấy một cách điêu luyện, tất cả như một liều thuốc mê khiến tâm trí cậu choáng váng và chẳng thể giữ nổi sự tỉnh táo. Tâm trí như muốn gào thét yêu cầu cậu phải đứng dậy và cho Jisung thấy ai mới là người giữ uy quyền ở đây như cách cậu vẫn làm với những người khác. Nhưng ngược lại một phần nào đó trong cậu đang kêu cậu phải làm theo nó. Hai tay cậu ngoan ngoãn mở nút quần và kéo mạnh cậu em ra, miệng bất chợt rên lên vì thèm khát được đụng chạm nãy giờ.
"Chết tiệt," cậu thở hắt, ánh mắt nhìn qua Jisung người vẫn ngồi xổm trên mắt đất mà quan sát cậu nãy giờ để tìm kiếm một chút phản ứng nào đó khi cậu vuốt nhẹ cự vật để bôi tiền tinh dịch xuống khắp chiều dài khiến nó co giật lên. Nhưng biểu cảm của Jisung không phải là thứ Minho đang mong đợi, thay vào đó thì, nó mang ý chế nhạo. Anh nhướng mày và đôi môi cong lên, vẻ kiêu ngạo mà anh toát ra như một luồng hơi nóng xộc thẳng vào người Minho.
"Em muốn được khen ngợi khi lấy nó ra ư? Thật à? Em nghĩ thứ này.." anh búng ngón tay vào cậu em của cậu khiến cậu rên to hơn, "có thể làm tôi ngạc nhiên? Em sai rồi babe à"
Anh đặt tay lên đầu gối và tiếp tục ngắm nhìn Minho, "Tiếp đi"
Minho do dự, hít một hơi sâu rồi vuốt ve thứ của mình, da gà nổi khắp cơ thể trước ánh nhìn lạnh lùng của Jisung. Cậu quấn chặt các ngón tay lại, ngón tay cái xoa vào đầu nấm mỗi khi vuốt lên. Hơi thở dần trở nên gấp gáp và đẩy hông ép sát vào tay. Điều này khiến Jisung nghiêng đầu cười nhếch mép và cắn nhẹ lưỡi giữa răng.
Minho bắt đầu bắt được nhịp và xoa nắn cậu em nhanh hơn. Cậu ngửa đầu ra sau, cất ra những tiếng rên đầy dâm dục và cảm thấy bụng mình như cuộn thắt lại. Chợt có một bàn tay nắm chặt cổ tay cậu và bắt cậu dừng lại.
"Cái nóng khiến em ngu bớt đi hay sao mà em cứ sục nó như thế hả? Em có làm được điều gì đàng hoàng không đấy?"
Hơi nóng và sự sợ hãi khiến cậu trở nên nhục nhã. Cậu hét lên vì anh vươn cánh tay kia giật lấy tóc cậu khiến cậu suýt ngã.
"Và đừng rời mắt khỏi tôi khi tôi chưa cho phép"
Minho thút thít một tiếng nhỏ rồi gật đầu một cách cứng nhắc. Cậu ghét nó, ghét bị ra lệnh như vầy, và hơn hết là bị xem thường bởi "gia sư của cậu", người trông rất ngây thơ vô tội với cặp kính luôn đeo trên mũi.
Nhưng đồng thời thì, cậu yêu cảm giác này. Cảm giác hứng lên rồi bị dập tắt khiến cậu cảm thấy mới lạ. Cậu phát hiện mình thích bị ra lệnh một cách thô lỗ. Dù cho sự thật là những mệnh lệnh này đến từ một kẻ cậu có thể dễ dàng chiếm ưu thế nếu cậu muốn, nhưng bằng một cách nào đó thì nó khiến cậu hứng hơn.
Cậu quyết định dựa vào Jisung và để anh kiểm soát mọi thứ. Anh bật cười khi thấy cậu quay lại dáng vẻ ngoan ngoãn ban nãy.
"Lại là một cậu bésao? Từ giờ em chỉ cần hỏi nếu không biết làm gì được chứ?"
Cổ họng Minho trở nên khô khốc, cậu gật đầu vâng lời, một tiếng rên rỉ khác rời khỏi môi cậu và một cảm giác ngứa ran nhưng thú vị trong cổ họng khi đôi mắt của Jisung lại trở nên ấm áp và anh ôm lấy đầu cậu.
"Hãy làm thật xinh đẹp, được chứ?" Jisung thì thầm và nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên má cậu bằng bàn tay còn lại. Anh buông tóc cậu ra, tặc lưỡi ra hiệu để Minho tiếp tục công việc của mình.
Minho cắn môi, tay lại vòng quanh thằng em của mình và tiếp tục vuốt ve bản thân một cách uể oải và siết chặt lấy đầu trong khi vẫn chìm sâu trong đôi đồng tử của anh.
Cậu mở to miệng vừa rên vừa ngửa đầu ra sau mà vẫn cố gắng không rời mắt khỏi Jisung, tay kia vươn lên xoa đầu ti qua lớp áo mỏng.
"Đó mới là cách làm đúng babe," Jisung tán thưởng trong khi Minho rên lên hư hỏng và co giật cự vật trong tay anh. "Em muốn nữa không?"
Minho hối hả gật đầu, cái lưỡi theo bản năng len ra khỏi khuôn miệng còn hai gò má đã nóng bừng lên vì ngại. Nhưng cậu vẫn cảm thấy kích thích vì lời khen từ anh. Những tiếng kêu ư ử cứ thoát ra khi anh nhẹ nhàng xoa tóc và âu yếm cơ thể run rẩy của cậu.
Cậu luồn tay vào trong áo và xoa nắn thứ nhô lên trên khuôn ngực, hông tự động đẩy lên và uốn lưng tạo ra đường cong hấp dẫn đến nỗi Jisung không thể không có phản ứng gì được.
"Một con đĩ xinh đẹp" Jisung thì thầm vào tai cậu, và phản ứng cửa Minho cho thấy cậu sắp tới giới hạn rồi. Anh nhìn cơ thể cậu bằng một đôi mắt ham muốn khi anh dựa sát hơn, tay đặt trên eo cậu và nhấn nhẹ trong khi tay kia hướng đến hai đầu ti đã sưng tấy. "Em có nghĩ em sẽ trông tuyệt hơn khi cưỡi tôi không?"
Một tưởng tượng vụt lên trong đầu Minho: cậu nhún lên nhún xuống trên cự vật dài hoàn hảo của anh, cơ đùi run rẩy và co giật trong khi cố gắng làm thoả mãn "chàng gia sư" của cậu. Thật hư hỏng nhưng cũng thật hấp dẫn. Cậu dựa hẳn vào người anh, đôi mắt cầu xin ngước nhìn anh, "Làm ơn, hãy cho em cưỡi anh. Em sẽ làm thật tốt."
Thật nhục nhã khi nghe bản thân phải cầu xin chỉ để bị xuyên xỏ bởi một người khác, nhưng giờ cậu chẳng hề để tâm nữa, tâm trí của cậu đang khao khát ham muốn được ngồi lên cái thứ đó.
"Làm ơn mà, em hứa sẽ làm nó xứng đáng."
Jisung tặc lưỡi cười khẩy, "Một tên điếm thảm hại thèm khát. Giờ em muốn cái lỗ của mình được lấp đầy ư, ban nãy em đã nhận đủ rồi mà?"
Anh chẳng đợi cậu trả lời mà luồn tay qua nách và bế cậu lên tới chỗ mấy cái thùng rác đặt sát vào bức tường gạch của thư viện. Anh nắm lấy cổ tay cậu, ấn mặt cậu vào thùng khiến cậu cảm nhận sự lạnh buốt của kim loại.
"Lần sau em có thể cưỡi tôi. Còn hôm nay tôi nghĩ tôi sẽ làm em như một con đĩ như đúng bản chất của em." Anh nói và tai cậu, ấn cự vật vào mông cậu để cậu có thể cảm thấy anh đã cứng tới mức nào. Điều này làm Minho phấn khích. Cậu không thể chờ đợi thêm nữa để cảm thấy Jisung ở trong cậu, thứ của anh sẽ kéo giãn lỗ nhỏ của cậu và anh sẽ làm cậu trên thùng rác.
Cậu chống tay lên thành kim loại để ấn mông cậu vào hướng của anh, cơ thể cong lên một đường và cất tiếng cầu xin.
"Vâng, xin hãy chịch em như vậy"
Cậu tựa đầu vào thùng, ngước nhìn cầu xin Jisung với đôi mắt ướt, hạ thân vẫn đang nhói lên vì ham muốn nóng như lửa đốt giữa khí trời cuối hè.
"Nếu em đã thèm khát như vậy ..." Jisung đáp lại và kéo quần Minho xuống đầu gối một cách nhẹ nhàng, tay anh tham lam nhào nặn cặp mông săn chắc của Minho và đánh vài cái nhẹ vào nó, hài lòng khi chúng nảy tưng lên và đỏ bừng. "Nhưng tôi sẽ không nhẹ nhàng với em đâu, tôi có thể hứa với em điều đó."
Như để tăng thêm trọng lượng vào lời nói của mình, anh rê ngón tay xung quanh lỗ nhỏ của Minho khiến cậu hít sâu vì đụng chạm đột ngột. "Chúng ta còn chưa bắt đầu mà babe"
Ngược lại với thái độ đó, Jisung dành thời gian để nới rộng cậu. Anh nhẹ nhàng đẩy ngón đầu tiên vào, cho Minho thời gian để làm quen rồi mới đẩy sâu hơn. Dù Minho rất cảm kích việc anh vẫn chuẩn bị kĩ càng cho cậu mặc dù rất khó khăn vì thiếu bôi trơn, nhưng điều này hoàn toàn trái ngược với những gì cậu muốn. Cậu muốn anh thô bạo với cậu, muốn anh làm bất kì điều gì anh muốn mà không hề để tâm đến cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu ở vị trí này. Thông thường cậu là người nắm quyền, là người kiêu ngạo nhìn người kia với nụ cười nhếch mép giả tạo. Nhưng giờ cậu chẳng muốn sự thương hại của Jisung, nên cậu đành tự đẩy hông lại để cầu xin.
"Hư hỏng," Anh nói khi thêm ngón thứ hai, và sau một tràng tiếng rên của Minho thì ngón thứ ba cũng tiến vào. Miệng dưới đã được mở ra rất nhiều, đặc biệt là khi chẳng có bôi trơn, nhưng Minho chẳng thể nào ngăn những tiếng rên và bủn rủn hai chân khi anh dùng động tác cắt kéo để nới rộng hơn. "Em thích vậy ư? Thích bị làm bằng ngón tay khi đang dựa vào thùng rác như một con đĩ rẻ tiền?"
Những lời chế nhạo như những liều thuốc kích thích thân dưới của cậu và khiến cậu sắp bắn nếu Jisung không đột ngột lấy ngón tay ra. Thay vào đó anh xoa hai bắp đùi của cậu và bóp từng thớ cơ.
"Anh yêu cặp đùi này. Kể từ lần đầu gặp em vài tuần trước khi em bước chân vào thư viện, anh chỉ muốn biết cảm giác khi chạm vào chúng và để chúng quấn quanh mình. Chúng cực kì quyến rũ."
Minho cảm nhận được Jisung ngồi xổm xuống đất và đột nhiên cảm thấy mái tóc bồng bềnh của anh cọ vào giữa hai chân, sau đó là chiếc lưỡi ướt át chạm vào da và men theo từng đường gân. Anh không hề ngại ngần mà rê lưỡi khắp đùi cậu, cảm giác từng mảng da lần lượt bị làm ướt khiến cậu rùng mình.
"Và chúng cũng có vị rất tuyệt"
Những lời này khiến cậu suýt xuất. Cậu biết mình hoàn toàn có thể bị giết chết bởi những cái chạm nóng bỏng của anh chàng "gia sư" này, và cậu phải gồng hết sức để giữ mình khi anh khi anh cứ trêu chọc miệng nhỏ, rồi anh đứng dậy và tát mạnh vào mông cậu.
Âm thanh leng keng của kim loại báo hiệu với cậu là anh đang mở hẳn dây thắt lưng ra, và theo sau là tiếng vải sột soạt khi anh kéo hẳn quần xuống và lấy thứ kia ra hoàn toàn. "Để xem em có phù hợp với thằng em của tôi như tôi mong đợi hay không nhé"
Sau khi Minho gật đầu, Jisung giữ hông cậu để điều chỉnh lại tư thế rồi chậm rãi đẩy vào khiến cậu cảm nhận từng centi của anh. Sự xâm nhập khiến cậu trợn to mắt, mở to miệng và cất lên những tiếng rên đầy xấu hổ khi cơ thể cố gắng điều chỉnh. Thứ của anh vừa với cậu một cách hoàn hảo. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nằm dưới người khác bao giờ, nhưng cảm giác khi anh ở trong cậu và từng ngón tay ghì lấy hông cậu mà dập mạnh bạo lại tuyệt vời khôn tả. Anh rải từng vết hickey trên cơ thể cậu để nhắc nhở với cậu khi cậu tỉnh dậy vào ngày mai về những gì hai người đã làm.
Cậu chờ một chút để cơ thể quen dần với sự xâm nhập rồi ra hiệu cho anh động, và tốc độ của anh khiến cho đầu óc của cậu quay cuồng dù chỉ mới bắt đầu. Anh chẳng hề cho cậu một giây nào để ngơi nghỉ hay làm quen với nhịp độ này mà cứ thế đâm sâu vào trong lỗ nhỏ chật hẹp của cậu.
"Em tuyệt lắm," Anh thì thầm giữa những hơi hổn hển. Anh nắm lấy hai cổ tay cậu và kéo ghì lại sau lưng để có thể tiến vào sâu hơn nữa. "Em rất phù hợp với tôi đấy babe"
Trong khi đó Minho chỉ có thể rên lên từng tiếng a ư không rõ ràng như trả lời, mỗi suy nghĩ cứ dần biến mất sau mỗi cú dập mạnh của Jisung.
"Sao không nói gì đi? Bình thường em có bao giờ chịu ngậm cái miệng dâm đãng này lại đâu nào" Jisung cứ kích bác và thả tay cậu ra, thay vào đó anh nắm lấy tóc cậu, kéo đầu cậu qua một bên và cho tay vào miệng cậu. "Ít nhất hãy sử dụng cái miệng này có ích"
Anh chẳng cần nhắc lại lần hai để Minho nỗ lực dùng chút tỉnh táo cuối cùng để sục ngón tay anh khi anh vẫn khoan sâu và mạnh bạo vào thân dưới khiến cậu nức nở khóc còn nước dãi thì nhỏ khắp tay anh.
"Thật dơ bẩn" Jisung khịt mũi rồi mạnh tay kéo tóc cậu hơn khiến lưng cậu cong thành một đường thật đẹp. Minho cảm giác như cơ thể như muốn gãy làm đôi nhưng điều này không còn quan trọng nữa. Cậu hoàn toàn chìm đắm vào khoái cảm mà Jisung mang lại, làn da trở nên nóng ran lên còn bụng cứ thắt lại từng cơn.
Anh nâng cậu lên và thay đổi tư thế khiến mặt cậu đập vào nắp thùng rác. Sự thô ráp của kim loại cà vào làn da mềm của cậu khi anh chuyển từ tốc độ sang những cú thúc mạnh cứ đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của cậu.
Minho càng rên to hơn, và nếu có ai đến thư viện vào chiều tối thứ bảy này hẳn sẽ nghe thấy những tiếng rên đầy xấu hổ vang lên từ phía những thùng rác. Cậu bắn lung tung khắp nơi và văng lên cả ngực khi cự vật chẳng ai chăm sóc cứ vung vẩy theo tốc độ của anh.
Khi Minho sắp không thể chịu nổi nữa, Jisung ghì tay vào hông cậu và nhấn cậu lại sâu hơn và bắn ra. Anh chỉ bắn một ít rồi lại rút ra, dùng lực đẩy Minho xuống mặt đất và để cậu quỳ ngang hạ thân. Anh nhanh chóng sục thằng em trong khi Minho thoải mái mở miệng ra sẵn sàng đón chờ những giọt tinh hoa ngon lành của anh.
Khung cảnh trước mắt quá đỗi tuyệt vời. Anh nhướng người lên, bắn từng dòng sữa trắng đục thẳng lên mặt Minho mà chẳng thèm đút hết cho miệng trên của cậu. Hơn nữa, anh lại thích khung cảnh này hơn, từng sợi tinh trong thật đẹp khi vung vãi trên làn da hơi rám nắng của cậu.
"Giỏi lắm, quả một tên điếm hư hỏng, honey" Jisung hạ giọng khen ngợi khi bắn giọt cuối cùng thẳng vào miệng cậu, cười tự hào khi thấy Minho tự giác nuốt xuống mà chẳng cần đợi phải nhắc. "Em ngoan lắm"
Minho vẫn còn đang thở hổn hển, chưa hoàn hồn sau khi lên đỉnh với khoái cảm quá đỗi mạnh mẽ và sau những việc hai người đã làm. Cậu ngã quỵ xuống đất ngay sau khi Jisung buông cậu ra. Trong khi cậu cố gắng kéo tay áo lên để lau chùi đống hỗn độn dính trên mặt mình thì anh bất ngờ bắt lấy cổ tay cậu.
"Đừng, để tôi giúp em Minho." Trước sự ngạc nhiên của cậu, Jisung lấy khăn từ trong túi xách và nhẹ nhàng lau hết những thứ nhớp nháp đó, thậm chí anh còn lấy ra một chai nước để rửa sạch và lau lại để không còn chút nào trên mặt cậu. Sau đó anh đưa chai nước cho Minho và bảo cậu uống trong khi giúp cậu mặc lại quần áo.
"Em có cần gì nữa không?" Anh hỏi bằng tông giọng nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp nhìn qua cậu để đảm bảo rằng cậu đã ổn. "Chúng ta có thể ngồi ở đây thêm một lát, hoặc là đi đâu đó. Nếu em đói thì chúng ta có thể đi ăn. Tôi nghĩ quán hamburger vẫn còn mở đó"
Sự quan tâm bất ngờ khiến cậu chẳng thể thốt nên lời. Cậu kinh ngạc chớp mắt vài cái "Sao tự dưng anh lại tốt thế?"
Cậu hơi bất ngờ khi giọng của mình đã trở nên khàn đặc, nhưng cũng không quá ngạc nhiên khi nghĩ tới lượng tinh dịch mà cậu đã nuốt trọn trong nửa giờ qua.
"Thế em nghĩ tôi sẽ cư xử thế nào sau khi đã làm tình với em?" Jisung cười bất lực rồi ngồi thụp xuống mặt đất, nhẹ nhàng kéo Minho lại gần và để cậu tựa vào người mình. "Có thể khi làm tình tôi hơi thô tục và mạnh bạo, nhưng tôi không xấu tính. Nhất là sau khi đã làm em như thế này. Tôi chỉ làm thế bởi vì dường như em cũng thích vậy."
Minho nhẹ nhàng nhún vai, đúng là cậu chẳng thể phủ nhận. "Đúng là em có. Thế mà em vẫn nghĩ anh chỉ là một tên khốn nạn đạo đức giả với dáng vẻ học thức."
Anh cười khúc khích lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vào đùi cậu. "Ôi Minho à, em vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi lắm"
———
#Spac
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top