Ngày 6: Chuyến dã ngoại cuối cùng

Cuối cùng thì ngày đi chơi chia tay của lớp cũng đã đến. Mặt trời lên cao, chiếu xuống những tia nắng ấm áp lên khoảng cỏ xanh rộng trải dài trước mắt.

Những hàng cây đung đưa nhẹ nhàng trong gió, tiếng cười nói của bạn bè hòa lẫn với tiếng chim hót líu lo, đây là cơ hội cuối cùng để cả lớp ăn mừng và tận hưởng tuổi trẻ trước khi bước vào cánh cửa trường đại học.

Quang Anh hít một hơi thật sâu, để không khí trong lành tràn ngập buồng phổi. Hôm nay quả là một ngày hoàn hảo cho một chuyến dã ngoại.

Cả nhóm đã tản ra, chạy giỡn khắp cánh đồng xanh tươi, chơi trò chơi, kể chuyện và đắm mình trong bầu không khí vô tư lự.

Nhưng giữa những tiếng ồn ào, Quang Anh đang tìm kiếm thứ gì đó, hay đúng hơn là tìm kiếm một ai đó.

"Quang Anh!" - Tiếng gọi vang lên và anh đứng ở đó.

Anh đang đứng dưới bóng râm của một cây sồi già, đôi mắt sáng lên, vẻ mặt vừa thích thú vừa có điều gì đó khác lạ - một sự buồn bã và yếu đuối mà Quang Anh chưa từng thấy trước đây.

"Em đâyyyyyyyyy" - Quang Anh đáp rồi vội vã chạy tới.

Hai người tách ra khỏi nhóm, chân dẫm lên lá khô khi đi vào sâu trong rừng. Càng đi, không gian càng yên tĩnh, cho đến khi chỉ còn tiếng bước chân và tiếng lá xào xạc.

Anh Tú liếc nhìn Quang Anh, khóe môi anh nở một nụ cười nhẹ.

"Quang Anh nè, đôi khi anh có cảm giác như mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi." - anh nói, giọng nhẹ nhàng, gần như thì thầm.

Quang Anh quay sang, ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống lọt qua từng khe lá.

"Anh nè, anh nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?" – em bất ngờ hỏi, cảm nhận sự lo lắng đang dâng lên trong lòng.

Anh Tú dừng lại, đôi mắt anh trầm tư nhìn ra phía xa, nơi ánh sáng mặt trời ẩn trên mặt hồ. Quang Anh ngừng thở, chờ đợi câu trả lời.

"Dù sau này em có đi đến đâu, tôi cũng sẽ luôn tìm thấy em." - Anh Tú nói, giọng chắc chắn nhưng ẩn chứa một cảm xúc sâu xa.

Bàn tay anh vươn ra, nắm chặt tay Quang Anh, truyền đến tay em một cảm giác ấm áp mà em chưa từng cảm nhận.

Quang Anh không biết phải đáp lại làm sao, em chỉ đứng đó. Trong ánh mắt của Anh Tú, em đã nhìn thấy trong đó một lời hứa và bất ngờ, mọi nỗi sợ hãi về sự chia xa đều biến mất.

"Em cũng vậy." - Quang Anh thì thầm, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Thời gian như trôi chậm lại, chỉ còn lại hai người, hai trái tim yên tĩnh trao nhau một lời hứa.

Họ đứng đó, giữa không gian tĩnh lặng của rừng cây, nơi ánh sáng và bóng tối hoà quyện.

Ngày hôm nay, giữa cuộc sống bận rộn, một khoảnh khắc bình yên đã được lưu giữ trong trái tim Quang Anh, một lời hứa không cần nói thành lời, nhưng sẽ mãi hiện hữu.

Đến khi họ quay trở lại, bóng chiều tà đã phủ xuống, cả lớp vẫn đang cười đùa, nhưng Quang Anh biết rằng, có một thứ gì đó đã thay đổi.

Cả hai cùng bước ra khỏi rừng, tay nắm chặt, lòng tràn đầy hy vọng cho một tương lai đang chờ họ ở phía trước.

.

.

.

Bình luận cho sốp cảm nghĩ của mọi người nha. Yêu mọi người !!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top