Ngày 5: Ký tên lên áo lớp

Ngày cuối cùng của năm học cuối cùng cũng đã đến, ngày đánh dấu sự kết thúc bao chuỗi ngày đắng cay của một chương đầy tiếng cười, nước mắt và vô vàn kỷ niệm.

Cả lớp phấn khích tụ tập lại, mỗi học sinh cầm một cây bút, sẵn sàng ký tên lên tấm vải trắng trơn của chiếc áo lớp.

Hành động đơn giản này giống như một nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành, như một cách để lưu giữ những khoảnh khắc họ đã chia sẻ và tình bạn mà họ đã xây dựng trong nhiều năm.

Quang Anh đứng lặng lẽ giữa những tiếng trò chuyện, một nỗi bồi hồi đè nhẹ lên ngực em. Ánh sáng tràn qua cửa sổ nhuộm căn phòng trong một màu vàng ấm áp, thoang thoảng trong không khí tràn ngập mùi hương mùa hè và mực in hòa quyện.

Khoảnh khắc đó, tưởng như kéo dài vô tận, như thể thế giới đã chậm lại để xem họ tạo nên những dấu ấn cuối cùng này.

Quang Anh liếc nhìn xung quanh, ngắm nhìn những cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, lưu giữ từng khoảnh khắc đáng nhớ này, cho đến khi ánh mắt em dừng lại ở Anh Tú.

Hình ảnh anh đứng ở góc lớp khiến cho em có một cảm giác rung động nhỏ trong lồng ngực, một cảm giác mà cho đến bây giờ em vẫn chưa hiểu hết.

"Không biết bạn Nguyễn Quang Anh có thể vui lòng cho anh xin chữ ký được không." – anh tiến về phía em nói, tay giơ chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng với nụ cười tựa mặt trời ngày hè.

"Ký vào đây nè." - Giọng anh đều đều và bình tĩnh, nhưng có một sự ấm áp không thể nhầm lẫn trong đôi mắt anh, một sự ôn nhu lặng lẽ khiến trái tim Quang Anh hẫng một nhịp.

Em do dự một lúc, những ngón tay múp míp siết chặt quanh cây bút khi em ngước nhìn anh.

Sự quen thuộc trong từng cử chỉ, lời nói, cứ như thể toàn bộ cảnh vật và con người trong căn phòng như mờ dần, chỉ còn lại hai con người trong một không gian mà thời gian đã dừng lại.

Hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng, em giơ bút lên và cẩn thận viết tên mình lên vải, mỗi nét đều có chủ đích như thể đang khắc ghi một lời hứa, lời hứa mãi mãi bên nhau.

Mực dường như đọng lại, không chỉ in dấu trên vải mà còn in trong cả ký ức.

Trái tim em đập thình thịch vì khoảnh khắc đó - một sự căng thẳng không nói nên lời mà không ai dám phá vỡ.

Anh Tú chăm chú nhìn Quang Anh, một tia sáng không thể đọc được lóe lên trong mắt anh.

Khi Quang Anh ký xong, anh nhanh chóng xoay chiếc áo về phía ngực mình. Động tác của anh ấy thật mượt mà và thành thạo, bàn tay anh ấy di chuyển với sự tự tin khó che giấu những cảm xúc ẩn giấu bên trong.

Anh lay hoay viết gì đó và sau khi hoàn thành xong, anh không thể ngưng cười với những gì mà bản thân mình vừa làm, anh đã viết một dòng nhỏ, tinh tế bên dưới tên của Quang Anh: 'Anh thích em.'

Đôi mắt Quang Anh mở to khi em vô tình nhìn thấy hành động đó của của anh.

Thế giới xung quanh họ dường như dừng lại, tiếng cười và tiếng trò chuyện dần biến thành tiếng vọng xa xăm.

Khoảnh khắc đó như quả bóng bay lơ lửng trong không khí, mong manh và rạng rỡ. Tiếng nhịp tim của Quang Anh đập thình thịch mà chính em cũng có thể nghe thấy được, ánh mắt em khóa chặt vào Anh Tú, như để tìm kiếm một câu trả lời, một lời giải thích có thể giúp em tiêu hóa những gì em vừa nhìn thấy.

Căn phòng dường như mờ đi và xoắn lại khi tâm trí em đang bận xử lý lời thú nhận bất ngờ đang nằm trước mắt.

"Anh thích em."

Anh Tú nhìn vào mắt em, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên khóe môi.

"Anh thích em." - anh ấy khẽ nhắc lại, một lời hứa giấu kín, một bí mật được giữ trong tim, tất cả giờ đây đều được gói gọn vào những từ ngữ đơn giản đó.

Sự chân thành trong giọng nói của anh không để lại chỗ cho sự nghi ngờ.

Và trong khoảnh khắc đó, khi ánh mặt trời mùa hè lặn xuống dưới đường chân trời và những tia nắng cuối cùng của ngày tràn qua ô cửa sổ, Quang Anh biết rằng đây là một ký ức mà em sẽ mang theo rất lâu sau khi mực đã phai và chiếc áo đã được cất đi.

Cảm giác được nhìn thấy, được bên nhau vang vọng sâu thẳm trong em một sự ấm áp mà không lời từ biệt nào có thể làm giảm đi.

Mực, những từ ngữ và cái nhìn giữa hai người sẽ được khắc ghi mãi mãi trong trái tim em, như một minh chứng cho một mối liên kết đã nở rộ và vững chắc giữa những ngày cuối cùng của tuổi học trò.

.

.

.

Bình luận cho sốp cảm nghĩ của mọi người nha. Yêu mọi người !!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top