Ngày 2: Trốn tiết đi xem phim

Tiết học buổi chiều như kéo dài vô tận. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tấm rèm mỏng của lớp, tạo nên những vệt sáng lờ mờ trên bàn học.

Quang Anh mơ màng nhìn ra cửa sổ, đầu óc em hoàn toàn lạc khỏi bài giảng mà cô ngữ văn đang nhiệt huyết giảng trên bục, gió thổi hiu hiu, tiếng cô đều đều, Quang Anh không chịu nổi nữa, lần này thì em chịu thua cô rồi, Quang Anh chính thức gục ngã.

Chiếc đồng hồ phía sau lớp chậm chạp nhích từng chút một. Quang Anh khẽ quay sang Anh Tú, người bạn cùng bàn của em.

"Anh... anh ơi..." – em thì thầm, đôi mắt lấp lánh ánh nghịch ngợm.

"Hay là mình trốn tiết đi xem phim đi?"

Anh Tú ngẩng lên, hơi bất ngờ trước lời đề nghị táo bạo của em.

Anh liếc nhìn cô ngữ văn trên bục giảng, rồi lại nhìn Quang Anh. Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, Anh Tú mỉm cười đồng lõa.

"Đi chứ! Nhưng phải nhanh lên, không thì bị bắt đấy."

Và thế là cả hai lén lút thu dọn sách vở, rồi chờ cơ hội khi cô quay lưng viết bảng. Hai người họ nhanh chóng chuồn ra khỏi lớp, tim đập thình thịch vì sợ bị phát hiện.

Qua dãy hành lang dài vắng vẻ, hai người chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường, tránh tầm mắt của thầy giám thị và bác bảo vệ.

Bầu trời ngày hôm ấy trong xanh và thoáng đãng đến lạ, hoàn toàn trái ngược với không khí khiến con người muốn gục ngã trong lớp học.

Quang Anh và Anh Tú vừa chạy vừa cười khúc khích, cảm giác như vừa hoàn thành một phi vụ bí mật quan trọng vậy.

"Lần đầu tiên trong đời anh làm chuyện này đấy." - Anh Tú nói, anh vẫn còn thở dốc.

"Quang Anh, công nhận là em nghịch ngợm thật đó!" – anh trách yêu ai đó.

"Em chỉ là thấy trong lớp buồn chán quá thôi mà." Quang Anh chu môi đáp, mắt em sáng rực khi nghĩ đến những điều thú vị phía trước.

Cả hai đến rạp chiếu phim gần đó. Mua vé xong, họ chọn một bộ phim hài nhẹ nhàng và nhanh chóng tìm chỗ ngồi trong phòng chiếu tối om.

Ánh sáng mờ mờ từ màn hình chiếu tạo nên một không gian thân mật. Quang Anh cầm gói bắp rang bơ, thỉnh thoảng đưa tay lên miệng nhấm nháp, cảm giác như tất cả những lo lắng, căng thẳng đều tan biến.

Khi bộ phim bắt đầu, Anh Tú khẽ chạm tay vào tay Quang Anh.

Ban đầu, Quang Anh chỉ nghĩ đó là vô tình, nhưng khi em cảm nhận được cái nắm nhẹ nhàng, ấm áp kia không buông ra, trái tim em bắt đầu đập loạn nhịp.

Em quay sang nhìn Anh Tú, nhưng ánh sáng từ màn hình khiến em không thể thấy rõ biểu cảm của anh.

Chỉ có đôi mắt của Anh Tú, sâu thẳm và dịu dàng, nhìn em đầy ý tứ.

Quang Anh không dám rút tay lại, em cũng không biết nên phản ứng thế nào. Bàn tay của Anh Tú nắm lấy tay em như muốn truyền đi một thông điệp không lời.

Không gian xung quanh hai người dường như ngưng đọng lại, chỉ còn lại tiếng nhạc phim và cảm giác ấm áp từ cái nắm tay kia.

Bộ phim vẫn tiếp tục, nhưng tâm trí của Quang Anh thì không còn tập trung vào câu chuyện trên màn hình nữa.

Em không ngừng nghĩ về cảm giác lạ lẫm nhưng dễ chịu ấy.

Ở bên cạnh anh, mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn.

Em khẽ thở ra, như muốn giữ lại khoảnh khắc ngọt ngào này lâu hơn chút nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh biết trái tim mình đã rung động thực sự với người đàn ông bên cạnh rồi.

.

.

.

Bình luận cho sốp cảm nghĩ của mọi người nha. Yêu mọi người !!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top