Yêu

Không có thật cũng như mang một chút bên truyền thông. Thông tin chỉ nửa sai nửa không đúng, đọc với tâm thế vui vẻ, xin cảm ơn. Góc nhìn khác nên không chỉ nói chung về TusLuan.

_____________________________

Tôi là một hồn ma.

Một con ma hàng chính hiệu, không đùa. Tôi chết vào lúc tôi đang chạy sự kiện, đang đứng nghỉ mệt thì có một cột thép dựng sân khấu gặp trục trặc rơi xuống. Thế là tôi rời người khỏi xác, còn mỗi hồn đúng như mấy người học nhiều sảng hết cả đầu. Có uống nước mía, có câu xui xẻo nào đâu mà nạn kiếp quá vậy?! Tôi khóc, tôi tủi, nhưng không phải do bản thân đã chết mà là do nay mời rất nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Trong đó có cả hai người tôi thích nhất.

Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú.

Má! Chưa kịp xin chữ kí với tấm hình mà rời khỏi nhân gian rồi. Biết tôi chờ ngày này lâu lắm rồi không! Mãi mới xin được dàn khách mời trong mơ cũng không dám nghĩ là sẽ tụ họp lại đây mà chết rồi. Ông trời thật quá bất công!!!

Cuộc đời khốn nạn. cho ngỏm mà cũng cố dìm tui xuống cho bằng được.

Tôi buồn lắm chứ. Nhìn cái xác đã tắt thở từ lâu của tôi mà không còn lời nào để diễn tả được nỗi đau này. Có lẽ lịch sẽ dời, thậm tệ hơn là huỷ bỏ vì đã có một mạng người đi. Thấy có bóng dáng thấp thỏm xa xa, tôi nhận ra đó là người mà tôi mong mỏi muốn gặp đầu tiên, Trường Sinh có thói đến sớm, định dùng cái thói đó mà kiếm cớ nói chuyện với anh mà giờ cũng không được nữa rồi.

Trời ơi! Anh Sinh! Bằng da bằng thịt luôn, nhìn thích mắt quá vậy nè!!! Nhưng anh đừng lại đấy, có xác tui đó, nhìn xấu lắm đừng nhìn.

Tôi bay lởn vởn về phía anh, nhưng cũng phải cách một quãng tránh nhưng điều xui rủi lại đi đến đây. Tôi nhìn anh, ngoài đời quả nhiên nhìn bằng chính mắt sẽ đã hơn rất nhiều. Đẹp trai quá đi thôi. Tôi mừng lòng cả lên, giờ có chết cũng nguyện, ủa đâu... Tôi chết rồi mà, nguyện ngủm gì nữa trời.

Anh Sinh đi về đi, diễn tập hay diễn chính gì tầm này nữa. Tui chết rồi nên kiểu gì lịch cũng sẽ bị hoãn thôi, đừng ở đây chi cho mất công.

Tôi nhìn Trường Sinh đang nghe trợ lý nói cái gì đấy, giờ chết rồi tôi cũng đâu cần quan tâm công việc chi nữa, chữ trôi tai này lọt tai kia thôi. Nhưng có một điều kì lạ là anh cứ nhìn đi đâu đấy, không phải nơi đang có người nói chuyện với anh, kì lạ ha! Không lẽ ảnh lại bất bình thường vào lúc này? Dù bình thường thì ảnh cũng như vậy thôi, không hơn không kém. Tôi cứ nhìn theo hướng mắt của anh, quái lạ, đâu thấy gì?

"Em đi ra bàn bạc với công ty, với chủ sự kiện đi. Anh cần trong này một mình tí". Trường Sinh nói rồi đẩy người trợ lý kia đi, người đó cũng hoang mang nhưng cũng vâng lời.

Khi cánh cửa đóng lại, đúng lúc căn phòng vốn ồn ào ban đầu trở về bây giờ là mỗi mình Trường Sinh, anh lại nhìn ra một góc tiếp, tôi cũng nhìn theo nhưng lần này anh lại lên tiếng.

"Tôi nhìn em đấy mà em nhìn đi đâu vậy?".

Hở?.

Lòng tôi dù chết vẫn có cảm giác rộn ràng, gì vậy trời? Độc thoại diễn tiểu phẩm hay gì? Tôi nhìn trái phải rồi đến bản thân, không lẽ lại nói tôi? Tôi chỉ tay vào người mình, nói: Anh nói chuyện với em hả?.

"Chứ còn ai trong này nữa?". Anh điềm đạm nói, người dựa vào ghế. "Từ nãy giờ khen lởn vởn quanh tai nhiều, bộ em muốn gặp tôi đến mức đấy à?".

Từ nãy giờ tôi không đổi khuôn mặt, thề, ngạc nhiên, hoảng hốt thốt lên từ mặt tôi. Trường Sinh nhìn thấy ma, thậm chí còn thản nhiên nói chuyện như thể nó là con người thật, ủa thì tôi là người mà... Không phải, kiểu như là tôi không còn là người ở trần thế nữa, kiểu này thường chỉ thấy ở mấy ông bà thầy đồng, chùa, trong phim hay như đạo diễn Huỳnh Lập thôi chứ, cả anh cũng có nữa sao!

Sự kiện này mời anh cũng là do em đề xuất... Với lại em cũng kiến nghị thêm anh Atus với anh Negav  để diễn cùng anh nữa... Đều do em muốn...

"Thế em là người chủ trì sự kiện hay sao mà ghê quá vậy?". Anh nhìn tôi, tự nhiên giống buổi phỏng vấn quá vậy nè!

Không ạ. Em chỉ đề xuất, dựng khung sự kiện và tổng quát bằng tranh vẽ còn người chủ trì là người khác ạ. Em không có đủ dũng khí để làm mấy trọng trách lớn. Giọng tôi dần nhỏ đi, tay đan vào nhau. Điều này va vào mắt anh thì phải. Anh nhìn tôi mấy lần rồi nói tiếp.

"Anh không giống như người khác, nhưng nếu em có điều gì còn vướng víu không muốn siêu thoát thì hãy làm đi, có tròn một tuần để làm thôi". Trường Sinh chuyển sang bấm điện thoại, tôi nhìn anh ấy, tự nhiên chẳng muốn làm gì hết.

Em trả giá được không?.

"Hửm? Ý em là sao?". Trường Sinh nhìn tôi, thay đổi tính khí làm anh cũng phải quay lại xem.

Trả xuống còn hai ngày. Em nghĩ để lâu anh cũng phiền, nguyện vọng của em cũng chỉ là thấy anh với lại anh Atus, còn lại cũng chỉ là ngắm nhìn hai anh đến giây phút cuối cùng thôi. Tôi liếc mắt đi chỗ khác, không dám đối diện với anh.

"Em không muốn gặp người thân, bạn bè hay gì?". Giọng anh hơi đanh lại, có vẻ như là hơi giận. Tôi cũng nghĩ đến lúc này rồi. Anh là người yêu gia đình, có bạn bè thân thiết xung quanh nhưng có lẽ nhìn về phía tôi, tôi lại không được như vậy.

Nói là không cũng không đúng nhưng nói có sẽ là nói dối... Tôi lại cúi gằm mặt xuống, mỗi khi cảm giác sượng trân tội lỗi dâng trào, tôi sẽ nghĩ đó là lỗi của tôi, tôi là người sai và cần sẽ sửa chữa, mở màn với idol thế này là dở rồi. Tôi khóc thầm trong lòng.

"Thế thì cho anh một câu trả lời chính đáng nhất của em đi. Sau đó anh sẽ nghĩ lại với lời đề nghị của em". Trường Sinh nói xong rồi đi mất, tôi ở lại với niềm lo âu dâng trào, vậy là tôi bị ghét rồi đúng không? Tôi đã không thành công gặp idol thì chớ, còn để lại dấu ấn xấu của mình rồi người ta lại rời đi.

Tệ hại quá đi mà!

Phải mất một lúc tôi mới lấy lại được tinh thần, sau đó xuyên cửa đi ra ngoài xem tình hình. Lúc này việc bàn tán xôn xao chủ yếu là về sự kiện lẫn tôi, người có thể xem là kẻ gián đoạn sự kiện. Mọi người học bài bản kiểu gì họ cũng có cách giải quyết nhưng lần này dính đến cả tính mạng thì họ tất nhiên phải ngạc nhiên, khựng sững đúng với nét của người bình thường. Tôi lượn nhìn cảm xúc của họ, đủ mọi loại điều, buồn, hoang mang, sốc, đến cả cười cũng có nữa nói chi. Đang lướt thì tôi nhìn thấy anh đang đứng gần cái túi của tôi, đùa nữa! Toàn kho báu ngọc ngà của tôi không!.

Anh Sinh!. Tôi gọi, anh nghe thấy liền quay lại.

Bên trong... Tôi khựng lại, nhìn anh rồi sang chiếc túi. Có thứ em định tặng anh với anh Atus, anh có thể xem hoặc nói khéo cô bạn bên cạnh của em...

"Cái này ấy hả?". Trường Sinh giơ luôn cuốn sổ của tôi, adu làm ma mà cứ sốc hoài vậy nè. Vậy là cô bạn của tôi đưa sẵn luôn rồi á. Người bạn duy nhất tuyệt vời của tôi ơi! Tuyệt quá đi mất!

Vâng. Là fan của anh lâu rồi nên có nhiều tấm cũ lắm, với lại vẽ cũng sắp đầy cuốn rồi định tặng anh vậy mà không kịp trao tận tay. Còn quà của anh Atus nữa, anh có thể lấy nó rồi gửi anh ấy hộ em. Tôi nói luyến thoắng, anh thì vẫn lật từng trang.

"Đẹp nhỉ!". Trường Sinh nói làm tôi khựng lại. Ai đẹp cơ? Anh Atus tất nhiên là đẹp rồi.

"Không, nét của em".

Anh cứ đùa, nét xấu bỏ m- không bỏ xỉa răng chứ đấy mà đẹp, em sợ anh còn chê chứ khen thế. Tôi cười cười, ấy vậy mà anh nói câu xét đánh ngang tai.

"Em có vẻ tự ti, toàn thấy tự dìm bản thân xuống".

Đâu có, đúc kết từ xung quanh suy ra đấy. Em làm gì có quyền cao siêu như vậy!

Đang đứng nói chuyện thì bên ngoài kia có ồn ào, hình như là có cãi nhau. Tôi nhìn thấy con bạn của tôi đang khá tức giận vì giọng lớn lắm, cũng hiểu được chuyện ngoài kia. Tôi nhìn sang Trường Sinh, anh định đi ra nhưng nghe thấy tên tôi ngoài kia, anh quay sang nhìn tôi.

Họ hàng nuôi em tới ấy mà. Họ mất đi kẻ đưa tiền nên đến làm loạn, anh đừng ra ngoài khẻo bị vạ lây. Mà sao giờ anh còn chưa về?

Tôi đánh trống lảng qua chuyện khác. Có vẻ sẽ hay hơn khi chỉ trả lời không.

"Anh Tú còn đang bận, tí nữa mới qua đón được". Anh trả lời.

Anh với anh Atus quen nhau thật à?

"Ừ".

Đù! Tôi nhảy tưng tưng trong hình dạng mờ ảo. Đùa, cặp tôi yêu thích canon với nhau sao mà không vui được, nếu bây giờ tôi còn sống là tôi đẻ hàng tàng tằng hơn nữa, thành con gà gáy to nhất hệ mặt trời chứ đùa. Niềm vui này muốn khóc quá đi thôi. Tôi rơi nước mắt, vậy là đủ yếu tố để ngủm không hối tiếc rồi. Nền văn minh tôi chọn quá yêu, quá kem, quá dịu đi.

"Tại thấy em cũng đu anh với Atus nên mới nói đấy. Coi như chuyện vui lúc chết đi". Anh cười khi thấy phản ứng như sở thú của tôi, tôi cũng vui vẻ gật đầu tán thành. Dù sẽ không thấy lễ cưới của họ những trở thành fan đầu tiên biết được cũng đủ sĩ lắm rồi. Sĩ cả kiếp sau còn được.

Bạn em đổ hết cặp của em cho anh xem rồi chứ gì!. Nói chứ bạn tôi dễ vậy lắm, tôi chết rồi nên cố gắng làm nốt mất cái di nguyện tôi hằng mong thôi.

"Cũng có thể xem như vậy". Anh cười với tôi. "Thế giờ cho anh biết cuộc đời của em đi".

Tôi đến đây thì bị dính keo, xịt keo cứng nhắc luôn. Đang vui mà trời, tôi thở dài, dù sao bên ngoài cũng mới lắng đi một ít, kể cũng không sao vì tôi chết rồi, duyên xấu cũng nên cắt đứt.

Ừm... Thì... Lúc anh hỏi không có dành bên người thân hay gì thì em cũng nhớ tới gia đình của em. Nhưng họ chết rồi, tai nạn xong bỏ rơi em luôn. Sau đó thì được họ hàng giành giật như một món trang sức đắt tiền đúng nghĩa, em là con nhà giàu đấy kinh không! Họ lấy quyền nuôi em để cuỗm cái số tiền kia thôi. Cũng hên là còn chút tiền trong thẻ ba mẹ em để lại nên cũng vật vã tới bây giờ...

Tôi im lặng nhìn sang chỗ khác, nước mắt cũng hé mở định rơi.

Nhưng lòng tham con người đáy sâu thẳm, tiền nhiều nhưng hoang phí có ngày cũng tan. Họ lại chuyển qua em, con họ hàng nuôi kiếm lời về cho họ, con ruột của họ thì để lại cưới hỏi sau này. Hên là lúc này em đang học đại học năm hai rồi chứ không họ kiểu gì cũng bắt em sang nghề khác nhiều tiền hơn. Hehe. Giờ thì em chết rồi, con cái kia cũng có gia đình nhỏ khác, không có nơi bóc lột nên họ tới phá quấy ấy.

Cuộc sống như một bộ phim, tôi cũng không ngờ mình lại rơi vào cái dàn phim được xem là ba xu rẻ tiền. Tiếc là không được chứng kiến cái kết nhanh được, có khi họ lại không nhận được quả báo nào cũng nên. Sống vậy mà cũng sống được, tài ha!

"Thế em không làm gì hết à?". Trường Sinh nghe xong chuyện của tôi cũng hỏi, chỉ khác là giọng điệu của anh mềm mại hơn, có lẽ như sẽ thay đổi chăng?

Làm gì được nữa. Chết rồi là coi như dứt đường họ hàng với trần gian rồi. Coi như ông trời mang em đi sớm là điều tuyệt vời nhất rồi đi, dù trước đó em cũng có chửi trời không ít lần. Tôi cười cho qua chuyện, dù sao đời cũng không như phim, tôi không muốn làm mấy kiểu báo thù, doạ nạn để thoả lòng đâu. Tôi chỉ muốn tận hưởng những phút cuối coi như giải toả đi.

"...".

Trường Sinh lúc này thấy trợ lý gọi cho mình, nhấc máy thì cũng nói là người đến cũng đến rồi. Mau ra xe trước khi có chuyện tồi tệ hơn. Anh nhìn tôi rồi cầm cuốn sổ và gói quà nhỏ đi, nhưng mấy bước thì dừng lại, quay nhìn tôi. "Không đi sao?".

Đi đâu? Đi xuống nghĩa địa thì từ từ, để em bay từ đây sang Vũng Tàu chơi phát-

"Không phải muốn đi theo anh sao? Tú cũng bên ngoài đợi rồi. Đi thôi". Anh nói rồi đi, tôi mắt lấp lánh hẳn lên. Vậy là được rồi sao! Trở thành hồn ma lúc này cũng không phí, tôi cảm ơn trời rất nhiều. Tôi lướt đằng sau anh, cũng có quay lại nhìn từ phía xa, những người giúp đỡ tôi trong công việc đang hốt gọn họ hàng tôi đi, có vẻ như còn nhiều điều tốt hơn tôi thấy với góc hạn hẹp của mình thật.

Thật hào hứng cho một trải nghiệm mới.

Tôi bị ăn cơm chó.

Ai đó đến ăn cùng tôi đi.

Anh Tú hôn Trường Sinh chùn chụt trước mặt tôi, dù bị Trường Sinh đẩy ra nhưng Anh Tú vẫn không buông, thậm chí còn mạnh bạo hơn vì họ đang ở trong xe. Tôi ngồi ghế sau mắt không còn hứng hởi như ban đầu gặp cơm của hai người này nữa vì quá lâu đi, họ đứng ở hầm gửi xe ba chục phút rồi, lâu quá. Dù tôi cũng muốn nhìn thật nhưng tôi cũng muốn đi chơi, tôi nhìn họ hôn nhau đã rồi, đã con mắt rồi.

Anh Tú yêu anh Sinh quá ha! Hôn nhau thiếu mỗi cái giường.

Tôi chọc ghẹo vì chỉ mình Trường Sinh nghe và thấy tôi, điều này làm anh ngại đỏ hết cả lên nhưng Anh Tú lại khoái với cái này. Haiz, tôi mà còn sống chắc làm cameo nhà này cũng dư sức sống, biết thế đổi nghề.

"Được rồi... Chúng ta về nhà đi, lỡ như ai thấy thì sao!". Anh đẩy mặt cậu ra, tôi nhìn biểu cảm xì như một con cún của Anh Tú, đúng thật là trai đẹp dù méo mó cũng là trai đẹp, người thế này biểu sao anh phải diễn cái mê của mình cho toàn cầu thấy, là tôi cũng thế.

Nhìn đăm chiêu Anh Tú tự nhiên nhận cái nhìn của Trường Sinh, trông không mấy thiện cảm nên tôi cũng cười cho qua.

Khi đến biệt thự tại quận bảy, tôi không khỏi ha hốc miệng khi thấy nó. Cả đời không nghĩ sẽ chứng kiến nơi thế này, cuộc đời tôi cũng chỉ vỏn vẹn quay sân khấu không thì cũng là nhà trọ. Ít đi đây đi đó lắm nên thấy nhà của Trường Sinh không khỏi suýt xoa.

Hồn-Hồn ma có được vô nơi sang trọng thế này-này được không ạ?. Tôi luống cuống, tự nhiên hỏi câu nghe buồn cười.

Trường Sinh nhìn tôi cũng bật cười. Lúc này Anh Tú đi cất xe rồi nên anh đang đứng chờ, thấy tôi hỏi vậy cũng đáp. "Có chứ sao không. Đây sẽ là nơi lui về của em trước khi đi, cứ tự nhiên đi".

Hồn ma được sống sung sướng, tôi khóc òa lên. Đến khi thành ma mới được sướng thế này thì suốt mấy chục năm qua tôi đã sống cực nhọc làm gì.

Trời ơi, sống chung với idol và người yêu idol. Nằm mơ em cũng không mơ tới, huhu. Chết thế này nguyện quá!

"Nguyện ước của em có nhiều người muốn lắm". Trường Sinh cười với điệu bộ của tôi.

"Đâu phải anh làm với mỗi mình em, những người trước đấy cũng giản dị lắm. Họ đi chơi đâu đó, đi dạo, bên cạnh người mình yêu thương. Lúc này đối với họ như là khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi lên đường đi, trả lại hết nữa gì trần gian lưu lại cho họ, để nó trở thành kỷ niệm".

Tôi nhìn lấy bóng của anh sau đấy khi Anh Tú đi lên, cả hai nắm nhẹ lấy tay nhau đi vào. Tôi ngợ ra được điều gì đó, có lẽ chỉ có tình yêu mới có thể giải thích được.

Bây giờ nghĩ lại, ước gì tôi có người yêu nhỉ! Để giống như Anh Tú với Trường Sinh, họ yêu nhau mà tôi bị rung động đến phát khóc. Họ đơn giản, họ giản dị đến cả từng cái ánh nhìn cũng có thể thấy tình yêu trong họ lớn đến mức nào.

Tôi không ở nhà của họ nhiều, đôi khi là ngồi ngoài ban công cả một buổi, vì có cảm giác tôi ở đây mọi thứ đều sượng trân. Dù trước đấy tôi nói tình yêu của họ giản dị, mộc mạc nhưng song vẫn có cái gì đó vướng mắc. Đó chính là Trường Sinh, anh hay nhìn tôi khi thấy Anh Tú định hôn hay định làm gì đó với anh. Ây dà, khổ cho tôi quá. Tôi đi ra chỗ khác là được chứ gì.

Thế là tôi ở ban công đây.

Lúc này Anh Tú ra tưới cây, chẳng may tưới luôn cả tôi. Ê! Tôi không phải cây. Đứng dậy nhưng nhận ra mình không bị ướt, tôi im lặng rồi quay sang nhìn cái người vẫn tưới vào tôi.

Đây không phải cách đuổi hồn ma đi đâu anh Atus. Tôi phụng phịu nói.

"Đang tưới cây thôi mà". Anh Tú nhìn trái phải rồi lam rộng xung quanh, xác định không có Trường Sinh mới nói với tôi.

Đúng vậy, Anh Tú và Trường Sinh đều nhìn thấy hồn ma. Đúng là cặp bài trời sinh. Nhưng anh là người đi giải quyết để hồn siêu thoát thì cậu lại để tính năng này vô dụng. Thế nhưng đợt này anh lại mang con ma khác về sống chung, cũng biết đây thích Trường Sinh và cả cậu nữa nhưng kẻ thù vẫn là kẻ thù.

Có tôi trong đây Trường Sinh không để Anh Tú manh động, dỗi thật sự.

Có tin tôi mách anh Sinh việc anh thấy tôi mà không nói cho ảnh không!. Tôi vẫn bị tưới giữa trời nắng, thế là có cầu vồng trên đầu tôi.

"Lêu lêu, mách đi. Làm như tôi sợ". Anh Tú cười đểu tôi, tôi giãy nãy như nhận ra chẳng ai dỗ tôi. Ngược lại Anh Tú thì có Trường Sinh dỗ.

Ê nha ê!!!

Anh!!! Chết rồi cũng không yên với anh, tôi sìn anh mà anh làm vậy với tôi. Hết cách liền lôi con bài idol với fan ra nói, cậu ta nhìn tôi rồi cười.

"Ừ, quà em tặng đẹp lắm. Nhưng rất tiếc tôi có quà đẹp hơn là Trường Sinh rồi, em khỏi phải nói". Anh Tú tắt nước rồi cười, tôi im lặng khinh bỉ nhìn. Nhớ dai bền quá.

Trước đấy bốn ngày thì Anh Tú và Trường Sinh có xảy ra xung đột. Không đáng quan ngại nhưng Anh Tú chui chăn quyết chiến tranh lạnh với Trường Sinh. Với thân nghĩa thuyền không được chết, chỉ được tôi thôi thì không thể nào không nhúng tay.

Với lại tôi cũng nghi ngờ việc Anh Tú cũng có thể thấy tôi. Đã bao nhiêu cái lườm lạnh sống lưng không phải của Trường Sinh, tôi khẳng định như thế. Thì chắc chắn có vấn đề là Anh Tú chứ không phải tôi.

Làm hồn ma cũng phải thành cầu nối tình yêu.

Thế là tôi phải làm phản diện, phản diện cho cặp đôi mình thích. Hi sinh nghệ thuật thế là cùng. Nhằm lúc Anh Tú dỗi trước mặt Trường Sinh thì tôi lại gần bắt đầu nói mấy câu như là.

Cứ chê thế này kiểu gì anh Tú cũng bỏ anh thôi anh Sinh. Anh Tú hết yêu anh rồi.

Chậc chậc, đời này thiếu gì người anh chăm đâu anh Sinh. Em quen biết mấy người tuyệt vời và đẹp trai lắm nè.

Vân vân, nhiều lắm.

Ngược lại Trường Sinh cũng phối hợp với tôi nữa, lôi mấy câu của tôi nói khéo nữa chứ. Cốt truyện ba xu nhưng có cái là nó hài, anh biết tôi nói vậy xàm xàm nhưng không ngờ Anh Tú lại nghe thấy tôi đâu.

Cho đến khi tôi ngồi một mình thủ thỉ khi có mỗi Anh Tú, lập bẫy mang anh Sinh về với mình. Mấy ngày tôi phải đóng vai kẻ xấu muốn lôi kéo Trường Sinh về với mình, suýt nữa mấy lần bị Anh Tú mượn đồ từ Huỳnh Lập để thủ tiêu tôi về với đất mẹ.

Trời ơi, tôi chỉ muốn cứu tình yêu của tình yêu thôi mà.

Đến tối Anh Tú dậy như thời gian tôi nói, định ra thủ tiêu tôi luôn thì từ cửa tôi lộn người xuống nhìn. Và cười. Tất nhiên với một người đang giữ mình căng thẳng bị hù chắc chắn sẽ bị giật mình. Anh Tú cũng không ngoại lệ.

Hehe, bắt được anh rồi.

Biết ngay anh nhìn thấy tôi mà.

Dù mọi chuyện được giải quyết nhưng lúc đó, một lần nữa, Anh Tú lại suýt giết tôi về với đất mẹ. Số khổ đến thế là cùng.

Anh Tú thích anh Sinh từ khi nào vậy?. Sau khi tưới cây thì Anh Tú ở ngoài ban công hóng gió với tôi luôn.

"Từ khi anh biết được cả đời trái tim mình chỉ thuộc về mỗi Trường Sinh". Eo ôi, đúng là người có tình yêu, Anh Tú vẫn nói tiếp. "Anh Sinh ban đầu lập diễn với anh thôi nhưng dần sau đó, cái diễn ấy hóa thành thật lúc nào không biết. Nhưng anh lại yêu nó, yêu luôn cả anh Sinh".

Tôi nhìn theo hướng của Anh Tú, bầu trời nay xanh trong đến mức muốn chửi thề. Đẹp thế này mà không vẽ được, tức thế nhờ!

"Mặc dù anh Sinh cũng dấn thân sang nửa kia thế giới, một thế giới khác có vẻ như nguy hiểm nhưng một người như anh ấy, nếu thấy một người khổ sở, nhất định không nhắm mắt cho qua". Có lẽ không cần nhìn ánh mắt, tôi cũng có thể thấy tình yêu vĩ đại trong lòng đối phương. Có thể tóm gọn bằng câu.

Nếu Trường Sinh bảo vệ thế giới thì Anh Tú sẽ là người bảo vệ Trường Sinh, thế giới của riêng Anh Tú.

Tình yêu đẹp quá nhỉ!. Ngưỡng mộ ghê.

"Thế thì em hãy cảm ơn anh Sinh đi. Anh ấy mới là người đáng được ngưỡng mộ chứ không phải tình yêu của anh và anh ấy".

"Anh Sinh là người vun đắp nên mọi thứ, kể cả anh... Anh chỉ là người hưởng thụ nó thôi. Nếu không có anh Sinh, sẽ chẳng có nổi một Anh Tú tuyệt vời thế này đâu".

Tôi nhìn Anh Tú, hình như chỉ khen tấc đắc về Trường Sinh thôi thì phải. Tình yêu thì phải nên có cả hai chứ!

Anh biết gì không anh Tú?!.

"Sao?".

Em thấy anh cứ sơ hở là anh Sinh tạo nên một anh Tú hoàn hảo, tình yêu một tay anh Sinh yêu thương. Sao em không thấy anh nhỉ? Anh cũng là một nửa còn lại của anh Sinh mà? Đừng ích kỷ với bản thân thế chứ.

"...". Anh Tú không nói gì cả.

Dù em biết ý nghĩa thâm sâu anh thế nào nhưng nghĩ xem, mình anh Sinh yêu anh thì đâu tồn tại đến bây giờ. Em nghĩ anh có thể hỏi anh Sinh thử nếu Anh Tú không có trên đời hay đại loại xem, anh Sinh chắc chắn sẽ cho anh một câu trả lời thích đáng.

Tôi chỉ nói vậy thôi. Tự nhiên chen chân hoài vô tình yêu của người ta cũng kì.

Có lẽ em sẽ đi sớm hai ngày vậy. Tổng hôm nay nữa là năm ngày rồi, làm phiền nhà vợ chồng anh quá. Tôi quay vào trong, đủ thời gian để tôi mãn nguyện đi khỏi chốn nhân gian.

"...".

"Cảm ơn vì đã đến".

Anh Sinh suy nghĩ gì vậy anh Sinh? Anh Tú dỗi anh nhiều quá nên anh thành tượng suy ngẫm nhân sinh cuộc đời hả?

"Không có...". Trường sinh trả lời tôi ngay sau đó. "Chỉ là nghĩ về câu chuyện của em, nếu một ngày anh ra đi đột ngột như vậy, liệu có ai nhớ tới anh lâu dài...".

Thì anh thử liệt kê xem!

"Gia đình, bạn bè... Chắc vậy thôi". Trường Sinh cười.

Anh Tú đâu anh?. Một phút giây khờ khạo của tôi, xin đừng đánh giá.

"Tú là gia đình của anh mà. Em kì quá à. Định chờ anh cho Tú ra là phần riêng chứ gì".

Thì ai biết anh nói chung chung vậy đâu.

"Nhưng nếu bị vậy thật, chắc anh sẽ giống như em. Dù sao cũng không ai thấy mình, mình xuất hiện cạnh họ cũng chỉ khiến mình thêm lưu luyến, càng không muốn rời xa".

Anh không muốn cạnh anh Tú đến phút cuối sao?

"...". Trường Sinh nhìn sang tôi. "Em làm anh lung lay quá... Anh cũng muốn cạnh Tú...".

Rồi bỗng nhiên Trường Sinh rơi lệ. Ủa, ê!!! Gì vậy chèn! Tôi hốt hoảng, tất nhiên rồi nhưng cũng chỉ bay như bị lặp lại, chắc tính làm gió thổi nước mắt trôi ngược lại.

"Tự nhiên nói làm anh... Nghĩ đến việc Tú sẽ buồn thế nào khi anh đi... Anh không muốn...".

Nhưng anh khóc kìa, anh Tú về thấy lại lo lắng cho anh giờ!!!.

Cuộc trò chuyện ấy là trước khi tôi biết Anh Tú có thể nhìn thấy tôi.

Tự nhiên nghĩ tới chuyện đó, tôi của hồi trước nghĩ có lẽ Tú sẽ mất đi cả thế giới nếu Trường Sinh rời đi, tự kỉ và sinh ra tật xấu. Nhưng bây giờ lại khác, Anh Tú xem Trường Sinh là đời nhưng việc vẫn thấy hồn ma mà làm hại bản thân, chắc chắn Trường Sinh sau bảy ngày sẽ không chịu rời đi.

Nên Anh Tú sẽ sống tốt bảy ngày. Những ngày sau sẽ thành kỷ niệm đắt giá mãi không quên.

Còn Trường Sinh, tôi không dám chắc, anh ta không hay thổ lộ cảm xúc quá nhiều như Anh Tú. Nhưng chắc sẽ tận hưởng bảy ngày đó, những ngày sau để vận mệnh bày tỏ.

Tình yêu của họ không công khai, cũng không giấu diếm quá độ. Dù bề ngoài toàn trêu chọc nhưng trong lòng lại vì đối phương mà làm hết tất cả. Tình yêu là vậy sao? Hay chỉ có Trường Sinh với Anh Tú mới làm được.

Tôi không biết nữa.

Nhưng họ có nhau, nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời nếu còn có thể. Từng giây, từng phút của họ đều sẽ thành kỉ niệm, đều sẽ trở thành những đóa hoa tươi đẹp nhất trong lòng họ.

Chỉ cần có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top