Chương 6

11.

"Rõ ràng ngươi không còn tình cảm với ta, còn hận và ghét bỏ ta như thế, còn bắt ta lại làm gì?"

Tôi kìm chế cảm xúc của bản thân, lạnh lùng hỏi hắn.

Vương Vũ cười, tiếng cười vang ra khắp xung quanh, nghe thật rợn người và lạnh lùng.

"Nàng thoát khỏi ta lâu như thế, giờ gặp nhau lần đầu, lại trở mặt, coi ta như người dưng qua đường?"

"Coi nhau như người xa lạ cũng tốt, đó là điều cả ta và ngươi đều muốn, không phải sao?"

"Ngươi có nữ nhân khác, ta muốn có một kiếp sống khác, tách nhau ra, đỡ cần phải dày vò nhau là được rồi, không phải sao?"

Tôi cố kìm lại nước mắt đã chực trào.

"Ta có nữ nhân khác?"

Đôi mắt hắn đỏ ngầu.

"Đúng." Câu khẳng định chứ không phải nghi vấn.

"Nàng điên rồi!" Vương Vũ rít qua miệng.

"Ngươi mới chính là người điên!" Tôi bật khóc.

12.

"Ngươi giết cha ta, mẹ ta, họ hàng, làng xóm của ta, ngươi cũng chính là người giết chết con ta, chính người là người hủy hoại ta!"

"Chính người là người biến ta thành như thế này!"

"Tại sao!? Rõ ràng ngươi đã nói sẽ không giết họ mà, tại sao! Tại sao ngươi lại giết họ chứ!!"

"Ta đã đi theo ngươi rồi cơ mà, ta đã chịu nhịn sự lạnh lẽo vô tình dưới nơi ở của ngươi rồi mà!"

"Ngươi vốn dĩ không yêu ta, không hiểu ta, còn trêu hoa ghẹo nguyệt với người phụ nữ khác, nhưng lại cưỡng ép ta phải mang thai con của ngươi!"

"Ta thật sự không hiểu tại sao lúc trước ta lại có suy nghĩ sẽ sống với ngươi trọn đời, sẽ yêu ngươi, sinh con cho ngươi nữa!"

"Ngươi ác thật đấy, ác với ta lắm...."

"Ác thật đấy..!"

"Ngươi hành hạ ta như thế, vẫn còn cảm thấy mình đúng đắn sao!!"

Tôi gào lên một cách đau đớn.

"Choang!"

Ly thủy tinh trên bàn vỡ hết.

Toàn bộ.

13.

"Câm mồm lại!"

"Nàng bịa đặt như vậy là đủ rồi!"

Vương Vũ tức giận, đôi mắt đỏ ngầu gào lên.

"Ngươi làm sao, định giết ta sao, càng tốt, ta thà linh hồn vất vưởng bên ngoài cũng không muốn sống cùng ngươi!"

Tôi giọng lạnh lùng, chì chiết hắn.

"Được, Sa Tăng, đem nàng ấy ra hành hạ đi!"

Hắn cũng lạnh lùng, nhìn tôi như một con chó hoang không nơi nương tựa.

"Từ nay, ta tuyên bố, Diêm hậu Nguyệt Tuyền bị phế!"

"Phạt nhúng vào lò vôi, chết không đầu thai, linh hồn bị giam cầm trong chai độc dược."

"Không nói nhiều, nếu nàng ta được đầu thai kiếp khác, các người chết không toàn thây!"

Tôi nghe thế mà lại buồn cười.

Lần đầu tiên tôi nhận ra bản thân cười lại đau đớn như thế.

Cười còn xấu xí hơn cả khóc.

Cười còn ghê rợn hơn cả ma quỷ.

Tôi tự thấy ghét bỏ chính mình.

Vì đã trao tim, trao thân, trao tất thảy mọi thứ cho một con người lạnh lùng, vô tình, tàn bạo như thế.

Tôi hận, nhưng cũngyêu.

Tôi yêu, nhưng rất hận.

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top