gió vụt qua, buốt làn da

thế giới trong mắt cậu đã nhòe đi, chỉ còn lại những mảng màu sắc loang lổ như vết mực phai trên trang giấy. cậu không còn nhìn rõ những ngôi sao nữa. cũng không còn nhìn rõ gương mặt người ấy trông ra sao nữa.

"yuder." - có ai đó gọi cậu, dịu dàng và đầy trìu mến. ngài khẽ nâng tay cậu lên, rồi đặt lên đó nụ hôn phớt một cách nhẹ nhàng, tỉ mẩn như đang nâng niu một món bảo vật vô giá. 

cử chỉ của ngài khiến cậu đâm ra bối rối. có lẽ ngài vẫn chưa biết rằng hình bóng mình trong đôi con mắt mờ đục của cậu đã không còn rõ nét nữa. yuder mở miệng như muốn nói rồi lại thôi, cậu bỗng cảm thấy thật khó xử khi nghĩ đến những gì kishiar sẽ làm sau khi biết chuyện.

cậu sẽ giấu nhẹm nó đi. cậu sẽ đóng gói sự thật này và quẳng nó xuống dòng sông đang chảy xiết.

"em đang nghĩ gì thế?" - tiếng gọi của ngài đưa những dòng suy nghĩ bay cao bay xa lên tận chín tầng mây của yuder về lại mặt đất. kishiar bật cười trước dáng vẻ ngơ ngác của cậu, rồi nhẹ nhàng dẫn cậu đi trên hành lang tưởng như sẽ kéo dài bất tận.

yuder thấy kishiar thật kì lạ. ngài ta sẽ tự nhiên nắm tay cậu đi lòng vòng khắp nơi trong mọi trường hợp ngẫu hứng nào đó, nhưng nắm tay không rời cả ngày như này là lần đầu tiên. làm gì cũng nắm tay, ăn uống ngủ nghỉ cũng nắm tay, ngay cả đi tắm cũng nắm tay, thiếu mỗi cái nắm tay nhau đi vệ sinh thôi (cậu thề là sẽ cạch mặt kishiar suốt quãng đời còn lại nếu ngài ta làm vậy, ấy thế mà ngài còn định làm thế thật).

và cậu nhận ra, hình như hôm nay nơi này có vẻ hơi yên tĩnh. bình thường sẽ có vài kị sĩ chạy ra bắt chuyện hoặc trêu chọc mối quan hệ mờ ám giữa cậu và công tước, nhưng hôm nay thì vắng như chùa bà đanh. ngay cả nathan cũng chẳng thấy đâu, và bất ngờ chưa, kishiar tự tay vào bếp nấu cho cậu ăn. tay nghề của ngài ta cũng chỉ gọi là tạm ổn thôi, chứ ngon thì chưa tới.

chắc là để chữa quê nên kishiar đã dắt cậu đi dạo quanh vườn sau khi bữa tối kết thúc. yuder bỗng cảm thấy ngạc nhiên, trời đã tối rồi ư?

vẫn như cũ, suốt quãng đường đi không lấy một bóng người. khi đi ngang qua sân tập, cậu có thể lờ mờ nhận ra rằng trên mặt đất là đống kiếm nằm la liệt, bừa bộn. cậu không hề nhớ rằng hôm nay có dịp nghỉ phép gì cả, cũng không chắc liệu có phải mình nhìn nhầm hay không. và kishiar thì lấp liếm sự thật bằng nụ cười hoàn hảo và những cử chỉ dịu dàng của ngài ta dành cho cậu.

yuder chợt nhận ra, tình hình này có gì đó không đúng.

nhưng một lần nữa, hơi ấm bất chợt từ đôi bàn tay to lớn áp lên gò má lạnh buốt của cậu đã thành công kéo yuder trở về bên ngài. gió đêm vụt qua, luồn vào kẽ tóc cậu, lạnh lùng nhưng cũng đầy vẻ buồn bã.

"trời trở lạnh rồi, ta vào trong nhé?"

yuder gật đầu, mới là cuối hạ đầu thu mà gió lạnh thật đấy. vì vậy mà ngay khi vào phòng, cậu đã chui tọt lên giường làm ổ. cậu nghe được tiếng khúc khích trộn lẫn với ánh lửa tí tách trong lò sưởi.

ngài cũng chui vào trong chăn và ôm em vào lòng, hơi ấm đột ngột đến khiến mặt yuder hây hây đỏ. có lẽ vì gian phòng này ấm, hoặc là vòng tay ngài ấm, yuder bỗng thấy cơn buồn ngủ đến với mình một cách vội vã.

kishiar che mắt cậu lại, khẽ thủ thỉ bên tai cậu nhẹ nhàng như đang vỗ về:

"ngủ đi, yuder."

"chúc ngài ngủ ngon." - cậu cất tiếng trong cơn mơ màng. và chưa kịp nghe được lời hồi đáp của kishiar, cậu đã chìm vào những giấc mơ của riêng mình.

ngoài kia, gió lạnh đã ngưng rít gào bên khung cửa sổ. màn đêm như cái hố sâu không đáy, nuốt chửng mọi thứ một cách chậm rãi và lề mề. sớm thôi, nó sẽ ngoạm lấy ngài và cậu, nuốt mất toàn bộ tình yêu mà ngài dành cho cậu một cách sạch sẽ mà chẳng để lại chút mảnh vụn nào.

kishiar bỗng thấy thật may mắn khi thế giới trong mắt yuder đã không còn rõ ràng nữa. ngài đã che mắt cậu lại, và ôm lấy cậu thật chặt. cậu chỉ nên nhớ về những kỉ niệm đẹp chứ không phải chứng kiến ngày mà thế giới này đi đến hồi kết.

đêm nay trôi qua thật lặng lẽ. và sẽ không còn có một mai hừng đông chiếu sáng một góc trời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top