#73
Họ đương nhiên cũng rất nhanh mà đưa June tới bệnh viện Krung Na Tha. Khi June vừa được đẩy vào đại sảnh thì người có tên Nwanti cũng vừa xuất hiện ở đó. Cô ta rất nhanh mà đưa June vào phòng đặc biệt đề thực hiện cầm máu và kích tim trở lại
"Cái dáng vẻ đó..giống Prim vô cùng" Jane khẽ chau mày khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó chứa đầy sự bức bối và lo lắng của Nwanti. Ngày trước có một lần Jane từng chứng kiến cảnh này. Lúc đó Prim cũng gấp gáp và làm ra biểu cảm i như này
"Mọi người, có chuyện gì ở đây vậy?" Tu chẳng biết từ đâu lại lòi ra làm mọi người có chút bất ngờ
"Haizz Tu, tự nhìn tình hình đi" Milk đặt tay lên vai của cô mà thở dài nói
"Pi..pi...June" tay chân của cô hoàn toàn bủn rủn khi thấy June đang được cấp cứu, chẳng phải đêm qua người đang được các bác sĩ cố giành giật lấy sự sống đó còn ngồi nói chuyện với cô sao?
*Tít...tít...tít...BÍP...........*
Ngay khi tiếng bíp vang lên thì trên màn hình đo nhịp tim cũng kéo ra một đường thẳng chạy dài. Cả bọn đứng như trời trồng với những gì bản thân vừa chứng kiến, những vị bác sĩ kia cũng đứng hình vì chuyện này
"Không..không..." hai mắt của View bỗng chốc trở nên vô hồn, đôi chân cũng dần mất đi sức lực mà dần ngã xuống nếu không có Milk và Jane đỡ lại chắc đã té ra đất. Và sau cùng View cũng vì shock mà ngất xỉu
"Chết tiệt! Chuyện quái gì thế này!??" Tu nhìn vào June đã một thân bất động với khuôn mặt nhợt nhạt liền không nhịn được mà hét lớn. Hội bạn của họ vốn cũng chỉ là một hội bạn thân bình thường, ấy thế mà tại sao lại liên tục gặp những chuyện đau thương thế này
"Chúng tôi thành thật xin lỗi mọi người" các vị bác sĩ và y tá sau khi cuối đầu 90° để chào June rồi cũng đi ra ngoài cuối đầu xin lỗi nhóm của Tu đang đứng bất động ở đó
"Khoan đã!! Mấy người đưa chị ấy đi đâu vậy!?" sau khi y tá phủ vải trắng lên người June thì họ lại đẩy cô đi đâu đó. Love thấy như thế đương nhiên là cũng cất tiếng hỏi, thẩm chí bản thân còn nhào tới nhưng đã bị vài vị bác sĩ vội ngăn lại
"Là ý muốn của gia đình bệnh nhân. Họ nói muốn đưa cô ấy sang nước ngoài. Bệnh viện là làm theo yêu cầu của gia đình" Love nghe vị bác sĩ đang ngăn mình lại nói thế thì liền đứng hình. Gia đình của June rõ ràng không phải là thứ mà những người như họ có thể đụng tới, nhưng rồi một bóng lưng đi theo cái giường đang đẩy xác của June đi đã làm phân tân dòng suy nghĩ của Love
"Prim" hai mắt Love mở to ra mà nhìn người đó, còn ai ngoài Nwanti - người có ngoại hình giống với Prim
"Mọi người, chúng ta nên về thôi" Love bỗng chốc quay lại nhìn cả nhóm đang ngập chìm trong đau thương mà nói, chất giọng rõ ràng chẳng có chút gì lay động
"Nhưng còn P'June? Tang lễ---"
"Gia đình chị ấy đã đưa xác chị ấy sang nước ngoài. Chúng ta không có cơ hội thôi, P'Milk đỡ View về nhà chúng ta đi" Love thẳng thừng chen ngang câu nói của Ciize khiến cả bọn bàng hoàng, sao hôm nay lại đáng sợ dữ vậy?
"Mấy đứa, về đi. View để tụi chị lo, còn Tu nữa. Nhớ lo cho sức khỏe" Milk dường như cũng nhận ra gì đó mà tự thân một mình cõng lấy View lên lưng rồi nhanh chân đi theo Love bỏ lại vợ chồng JaneCiize và Tu ở đó
"Hai cậu cũng về đi. Trễ rồi, chắc Cici đang đợi đó"
"Ừm, ở lại cẩn thận. Bác gái cũng rất cần cậu" Jane nhìn Tu rồi cũng đáp lại. Lời này không phải là xã giao đâu mà là sự quan tâm dành cho bạn bè đó
"Cảm ơn cậu" Tu cũng gật đầu rồi lại quay về phòng của mẹ mình. Họ sớm giờ đứng ngoài đó tuy thấy có nhanh nhưng nhìn đồng hồ giờ cũng đã được gần 8 giờ tối rồi
Cô ngồi đó nhìn ra bầu trời đã tối sầm ngoài cửa sổ mà nghĩ ngợi. Mọi chuyện cứ như một vở kịch mà thoáng chốc diễn ra, trong lòng cô lại có thêm một chỗ mất mát. Người mình yêu thương nhất lại mất tích, cha chưa qua đời bao lâu thì anh trai lại gặp tai nạn mà qua đời, mẹ cũng vì cứ shock mà bất tỉnh đến hôn mê. Người chị mà bản thân xem như chị gái cũng đột ngột qua đời. Mọi thứ có phải là quá dồn dập hay không vậy? Hay là ông trời lại đang cô tính trêu đùa với cô? Muốn cô sống không bằng chết?
"Đó là Bank? Cả Yihwa? Khoan đã!? Cả ông bác sĩ Jacob?" Tu vừa đưa mắt xuống chỗ dành để cho bệnh nhân đi dạo thì lại bắt gặp cảnh ba người đó đứng ở đó xù xì to nhỏ gì đó. Trên khuôn mặt đôi lúc còn lộ ra nụ cười khả nghi
"Phòng bệnh đó?" Bank đứng dưới này lại chợt để ý đến một phòng VIP ở trên cao vẫn còn sáng đèn. Ấy thế mà khi đưa mắt lên lại chẳng thấy ai đứng ở đó như bản thân đã cảm nhận được
"Sao vậy Bank?" Jacob thấy Bank nhìn lên thì cũng đưa mắt lên đó nhìn theo
"Không có gì. Chuyện tiếp theo bàn tới đây thôi. Giờ thì đi về nào" nghe Bank nói vậy hai người đó cũng đồng ý rồi cùng rời đi. Lúc rời đi Yihwa là người đi sau cùng. Cô ta vậy mà lại không để ý rằng bản thân đã đánh rơi gì đó
"Phù...ban nãy hên là mình phản ứng kịp" Tu vừa rồi nhìn thấy Bank quay sang nhìn lên trên này liền vội vã ngồi thụp xuống để núp. Sau một hồi căng thẳng cô cũng quyết định ló đầu lên xem tiếp, họ vậy mà lại đi rồi
"Cái gì kia?" một vật nhìn giống điện thoại nằm dưới đất gần chỗ mấy người đó vừa đứng đã thu hút sự chú ý của Tu. Bây giờ 10 giờ tối, cô rất nhanh chọp lấy thời cơ mà phóng ra nhặt lấy thứ đó rồi quay lại phòng bệnh của mẹ mình
"Là điện thoại? Cái này chẳng lẽ là của Yihwa?" Tu ngồi trên ghế sofa mà vắt óc suy nghĩ
Vừa rồi chỉ có mấy người đó đứng ở đó, có 2 nữ một nam. Nhưng Bank vốn là cà thơi nên chắc chắn sẽ không sử dụng cái loại ốp lưng màu hường sáng chói có hình gấu dâu này, hơn nữa Bank là người rất sang sẽ không dùng những thứ trông
"có hơi" phèn này. Thế nên thứ này chắc chắn là của Yihwa, còn về vì sao trực tiếp loại bỏ Jacob sao? Đơn giản là vì người đó nhìn thôi cũng đã thấy là một gã đàn ông không đàng hoàng. Vả lại cô suốt ngày ở trên cửa sổ này nhìn xuống đó, chỗ đi bộ này tương đối vắng nếu không có một hai người đàn ông đi ra đây để lén hút thuốc thì sẽ chẳng còn cả. Kết luận cuối cùng vẫn là của Yihwa
"Mình phải mở được mật khẩu của cái điện thoại này" không phải là cô biến thái đâu. Chỉ là Yihwa đi với Bank thì liền thấy rõ có điều khả nghi, biết đâu được trong này có điều gì đó quan trọng thì sao? Tu ngồi nhìn cái mặt khẩu 6 số rồi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định ấn một lần 6 số 0. Ai ngờ được, điện thoại quả thật đã được mở khóa thành công.
End Chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top