#67

"Yihwa, cô nói xem..có phải kế hoạch của chúng ta sắp thành công rồi không?"

"Chưa đâu, vẫn còn cái thai trong bụng cô bác sĩ bị chúng ta hại cho đến mức phát khờ kia kìa" Yihwa ngồi nhìn cái camera đang chiếu cảnh Tu và mẹ của cô vẫn đang ngồi chờ trước phòng phẫu thuật mà nói

"..."

"Tôi cũng thật không ngờ cô ta là một dị thể đặc biệt..nhưng đó cũng là con của Prim. Tôi không muốn em ấy phải chịu nỗi đau mất con" Bank im lặng hồi lâu rồi cũng lên tiếng, đúng quả thật là những chuyện xảy ra gần đây đều do một tay Bank lên kế hoạch và điều khiển, nhưng tất cả những gì cô cố làm cũng chỉ là vì muốn níu kéo lại tình đầu vốn đã lụi tàn bao năm nay

"Chị nói hay quá nhỉ? Chẳng phải chính chị là người đã lập ra số kế hoạch hiểm ác, gây nguy hiểm tới cả tính mạng của cô ta sao?"

"Thôi đi Yihwa! Bank này, tôi muốn thằng Tonhon đó chết ngay lập tức!"

"Thôi đi Jacob, hiện tại Tonhon anh ta đã được đưa vào phòng cấp cứu. Còn lại chỉ biết trông vào cô y tá mà chúng ta đã mua chuộc"

Ngày Hôm Sau

"Mọi chuyện đã ổn chưa Jacob?"

"Bank cô nói xem! Có phải chúng ta nên ăn mừng không? Thằng Tonhon đó nó chết rồi!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tu...mạnh mẽ lên" Jennis ôm lấy Tu vẫn đang bần thần trước linh cửu của anh trai của cô mà an ủi, Tu Tontawan cô vốn chẳng rơi giọt nước mắt nào cả nhưng Jennis hiểu, không khóc không có nghĩa là không buồn mà chỉ là vì quá buồn nên chẳng thể khóc. Còn về phần mẹ của Tu và Tonhon thì bà đã ngất xỉu và hiện đang được cho nằm ở bệnh viện với sự giám sát của các y tá

"Haizz, nhìn Tu kìa. Cậu ấy hoàn toàn không thể khóc nổi nữa rồi" Ciize cùng mọi người vừa tới viếng và hiện đang ngồi ở ngoài nhìn Tu bần thần mà cảm thấy đau lòng, ba của cô chưa mất được bao lâu thì anh trai lại mất đúng là nổi đau chồng chất nổi đau

"Mà này, mọi người có thấy gì lạ không?" bỗng nhiên View lên tiếng khiến mọi người có chút khó hiểu

"Đừng nhìn tui như vậy mọi người à, nhưng mà..Prim đâu? Chẳng phải con bé nên ở kế bên Tu sao?" có lẽ do mọi người đã quá tập trung vào việc giúp Tu lo hậu sự cho anh trai của cô mà quên rằng hiện tại có một nhân vật quan trọng đang vắng mặt

"Con bé ở đâu được cơ chứ?" Love nghe xong liền quay quanh mà cố tìm nhưng cũng chẳng thấy đâu

"Phải rồi Jennis..Prim đâu? Em ấy đâu rồi!?" Tu vốn vẫn đang bần thần thì lại nhớ tới cô gái bé nhỏ của mình, ngay lúc này cô muốn ôm chặt lấy em thật lâu để xua tan hết những muộn phiền này

"Tao không biết nữa Tu, từ hôm qua tới giờ tao chưa gặp em ấy"

"Gì chứ!?.. Phải rồi..là Anne, Anne đã nói là để cho con bé trông coi Prim!" Tu nói rồi liền vội móc điện thoại ra bấm số của Anne để gọi điện, nhưng nhận lại chỉ là chiếc chuông điện thoại dai dẳng và rồi là câu nói quen thuộc thuê bao quý khách gọi lại lần sau. Nếu muốn gửi lời nhắn vui lòng đọc lại sau tiếng bíp.

"Jennis! Cậu nhờ mọi người đi tìm Prim cho mình có được không? Mình không thể đi được.." dù lo cho em nhưng Tu biết hiện tại cô không thể rời đi

"Jennis, cậu cứ ở đây với Tu đi. Để mình đi nhờ mọi người cho" Pun vừa vào nghe Tu nói vậy liền đi tới đề nghị, nhận được cái gật đầu của Jennis Pun cũng nhanh chóng quay lưng rời đi

"Mọi người!!"

"Sao vậy Pun?" nhìn thấy vẻ sốt sắng của Pun cũng làm mọi người cảm thấy căng thẳng, dường như họ cũng đã biết trước được việc mà Pun sắp nói

"Mọi người mau chia ra tìm Prim đi! Con bé mất tích rồi!!" ngay khi nghe Pun nói tất cả mọi người như cùng chung một ý nghĩ mà vội chia ra một xe hai người mà chạy đi tìm kiếm, không chỉ có nhóm của họ gồm Pun, Milk, Love, Jane, Ciize, View, June mà họ còn nhờ tới những người ở bên ngoài để tìm kiếm

"Này Love, em thử nghĩ xem, hiện giờ Prim đang ở đâu?" Milk vừa lái xe vừa hỏi Love, họ vừa lên tuyến cao tốc số một. Nơi sẽ dẫn đến ngôi nhà thời thơ ấu của Prim theo những gì mà cả hai nhớ

"Là Anne"

"Anne? Là sao?"

"Dạo gần đây em thấy biểu hiện của Anne rất lạ. Con bé thường hay ra ngoài để nói chuyện riêng với ai đó" Love bắt đầu hồi tưởng lại, trong những ngày ở gần Anne. Love luôn cảm thấy có gì đó kì lạ ở cô bé này, nhưng chính bản thân của Love cũng không rõ nó là gì

"Vậy em có biết con bé nói gì và nói với ai không?"

"Em có nghe, nhưng con bé giao tiếp bằng tiếng Nga nên em hoàn toàn không hiểu được"

"Là tiếng Nga sao?" Milk ngờ ngợ nhớ ra gì đó, đó là một mảnh ký ức của gần 20 năm về trước

"Sao? Chị nhớ ra gì đó à?" nhìn thấy vẻ mặt dường như đang nhớ ra gì đó của Milk thì Love liền quay sang hỏi

"Chuyện này cũng cách đây gần 20 năm rồi. Đó là một cuộc trò chuyện nhỏ của chị với Khun Saengdao"

"Khun Saengdao? Người đó hình như chị có từng kể cho em nghe vào ngày xảy ra câu chuyện Prim mổ sống 1 tên tội phạm và giúp hắn sống phải không?"

"Ừm"

"Vậy chị đã nói gì với người đó?"

"Trong một hôm khi mà tụi chị đang cùng câu lạc bộ Mỹ Thuật đi du lịch tại Chiang Mai thì cả 2 tụi chị đã bị bắt phải đi mua đồ uống. Trên đường cả hai cùng đi đã vô tình phát hiện ra một cặp đôi người Nga đã bị tấn công bởi cướp. Có lẽ vì bị thương quá đau nên họ đã mê sản và không thể nói được tiếng anh. Trong lúc chị vẫn đang bối rối không hiểu họ nói gì thì Khun Saengdao đã đi tới lên tiếng và giúp đỡ họ. Chị vẫn nhớ rõ tiếng Nga của cậu ấy thật sự rất tốt, cứ như người bản xứ vậy"

"Vậy câu chuyện đó có liên quan gì đến Anne chứ?" Love nghe câu chuyện mà Tu kể thì nghệch mặt hết cả ra vì Love thấy câu chuyện này hình như không liên quan đến vấn đề của họ hiện tại cho lắm

"Chưa hết đâu. Sau khi giúp đỡ hai người đó tụi chị đã cùng đi về. Chị thật sự rất tò mò không biết vì sao cậu ấy lại giỏi tiếng Nga như vậy nhưng lại có chút không dám hỏi vì cả hai vốn không thân thiết và cả việc e dè trước thân phận Mom Rajawongse. Nhưng rồi cậu ấy đã tự bắt chuyện và gỡ nút thắt trong lòng chị. Cậu ấy nói rằng bản thân đã được học tiếng Nga từ nhỏ để chuẩn bị cho công cuộc du học Nga. Ngoài ra còn dạy tiếng Nga cho một đứa em gái nhỏ là con gái của đồng nghiệp của ba cậu ấy cùng với bạn của con bé. Mãi tới sau này chị mới biết đứa em gái nhỏ và bạn của cô bé đó mà Khun Saengdao nhắc tới chính là Prim và Anne"

"Vậy ý chị là người đã nói chuyện điện thoại với Anne là Prim sao?"

"Chị cũng không chắc, nhưng chị cũng để ý thấy rằng ngoài bám Tu ra thì Prim còn bán Anne nữa"

"Hmm...Không lẽ Prim thật sự khôi phục trí nhớ sao?"

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top