#50

"Lúc nãy mình đánh chị ta như vậy, liệu có bị chị ta ghét không nhỉ?" ban nãy Prim đánh Tu là vậy nhưng vẫn sợ cô sẽ giận mà bỏ em đi lắm, em muốn bên cô nhưng em cảm giác tha thứ cho cô ngay lập tức thì quá dễ dàng

"Prim, chị có mối này giới thiệu cho em này"

"P'Love? Chị đâu ra vậy? Mối là mối gì nữa vậy hả?"

"Chị có một người đối tác chạc tuổi chị, lại rất hợp với em"

"Em không rảnh đâu, sắp tới anh Ton sẽ từ bỏ vị trí giám đốc của quỹ Krung Na Tha, cho nên em phải lên thay đây"

"P'Ton từ bỏ? Đùa chị chắc? Vị trí đó rất khó có đó"

"Chắc là vì anh ấy mệt rồi, chị có biết vì sao em lại không ngồi lên vị trí đó không?"

"Vì em sợ mệt sao?"

"Không, vì em muốn làm viện trưởng cơ"

"Bỏ qua đi, mối này chắc chắn em sẽ ưng. Em gái của chị à, bây giờ chị cũng muốn có cháu ẵm bồng lắm đó. Coco chẳng mấy chở đã sắp cao bằng chị rồi"

"VIỆN TRƯỞNG!! VIỆN TRƯỞNG!! HUYẾT ÁP CỦA BỆNH NHÂN TRONG KHU HỒI SỨC ĐẶC BIỆT ĐỘT NHIÊN GIẢM MẠNH!!!"

"P'Love, em phải đi trước rồi, chị ở lại nhé!!"

"Au, Love. Cậu cũng ở đây sao?"

"Tu? Mình không biết là cậu và Prim đã làm lành đó!?"

"Không có, chỉ là mình đang theo đuổi em ấy. Nhưng có lẽ em ấy thấy mình phiền"

"Túi giấy đó đựng gì vậy?"

"À, Prim có bệnh về đường bao tử đã vậy còn hay nhịn nên mình đem chút đồ ăn để đây cho em ấy"

"Bảo sao, gần đây P'Milk lên kí nhiều vậy"

"Là sao?"

"Gần đây P'Milk hay tới bệnh viện nói chuyện với Prim và đã lên kí đó. Mình nghĩ là do chị ấy ăn đồ ăn cậu để cho Prim đó"

"À, mà này Love. Cậu nghĩ mình có nên buông tha cho em ấy không? Love, Love? Cậu làm gì vậy?" Tu vừa ngồi xuống sofa vừa hỏi Love nhưng không nhận được lời hồi đáp khi quay sang nhìn thì thấy Love đang xem cái túi cô để cho Prim

"Hì hì hì..xin lỗi cậu do mình đói"

"Không sao, cậu ăn đi mình sẽ để phần của mình cho em ấy"

"Thật á? Cảm ơn cậu"

"Không gì. Nhưng cậu có thể trả lời mình không?"

"Haiyaaa, Tu này với tư cách là một người chị của Prim. Mình chắc chắn em ấy còn yêu cậu nhiều lắm chỉ là em ấy chưa muốn đáp lại thôi. Wow là tôm sao? Ủa? Khoan đã" Love vừa mở hộp cơm mà Tu làm cho Prim thì đã thấy sai sai

"Sao vậy? Bộ có gì sao?"

"Tu, cậu quên rằng Prim bị dị ứng hải sản rất nặng sao?"

"Hả?" đúng vậy, Tu chính là đã quên người thương của mình dị ứng hải sản rất nặng và hình như cả tháng qua cô toàn mang hải sản tới thì phải

"Cậu nhớ tất cả sở thích của Prim, nhưng lại quên em ấy dị ứng hải sản sao?"

Tu im lặng chẳng trả lời, đúng như Love nói cô nhớ tất cả sở thích ăn uống của Prim, cô nhớ tất cả mọi thứ của em nhưng lại quên em dị ứng hải sản rất nặng

"Đừng quá buồn Tu à, chỉ là quên chút thôi không sao cả. Hôm sau hãy làm món em ấy thích nhé?"

"Mình đã biết vì sao em ấy không chấp nhận mình rồi Love à"

"Cậu sắp khóc sao?"

"Không, đương nhiên là không rồi. Mình tại sao phải khóc chứ?"

"Thật sự thì khóc là không sai đâu, nếu cậu cảm thấy buồn thì hãy khóc đẻ giải tỏa. Mà cậu đã từng nói chuyện nghiêm túc với Prim lần nào chưa?"

"Chưa từng"

"Thảo nào, nghe mình. Hãy nói chuyện nghiêm túc với em ấy một lần để giải tỏa toàn bộ khúc mắc của cả hai. Cậu nên nhớ, cậu và em ấy đã từng hạnh phúc ra sao dù rằng khi đó cả hai vẫn chưa từng có một mối quan hệ rõ ràng"

"Nhưng mình thật sự chẳng biết nói sao cả"

"Đồ ngốc này, hãy nói về thứ đã khiến cả hai xảy ra xung đột và cách xa"

"À"

"Phải rồi, nếu cậu sợ em ấy không ăn nên mệt thì nên mua socola ấy, em ấy không dám ăn vì sợ đang ăn lại có ca nên socola hoặc kẹo ngọt là tốt nhất" Love nói rồi cũng liền rời đi vì còn có công chuyện khác cần làm thêm nữa cần phải họp gấp liên quan đến dự án kết nối Tu-Prim.

End Chap.

Sau khi suy nghĩ và lựa chọn thì mình chọn sẽ update bộ Mùi Hương nha các bạn, nhưng hiện tại sẽ chưa update liền vì mình định End bộ này rồi mới update bộ mới và sắp tới sắp nhập học nên thời gian ra chap có thể sẽ hơi lâu nha, mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top