#43

Anh ta bỗng cứng đờ khuôn miệng khi chợt nhận ra Prim là ai. Phải nói là gia thế của Prim vô cùng lớn thêm nữa em cũng quen biết rất rộng tốt nhất không nên đụng vào

"Được! Mày chờ đó coi như lần này tụi bây may mắn đi"

"Thầy hiệu trưởng, tôi về trước đây. Tôi mong tôi sẽ không quay lại đây với tâm trạng như này 1 lần nữa nhé"

"Dạ dạ"

"Prim, bằng cách nào là em biết tụi chị ở đây chứ?"

"Chị về mà hỏi đứa con gái đáng yêu của chị ấy Jane, mà đột nhiên em cảm thấy nóng quá. Chị rờ thử xem em có sao không vậy P'Jane"

"Au!! Prim sao em nóng quá vậy? Em sốt rồi"

"Hèn gì nãy giờ em cứ thấy mệt mệt"

"Em có ổn không?"

"Chị quên sao, em là bác sĩ đó. Thôi em về trước đây nha"

Prim tuy miệng nói là vậy nhưng hiện tại em vừa chóng mặt vừa nóng lại còn cảm thấy khó chịu trong người. Vừa về tới nhà em đã lao lên phòng ngủ rồi thay đồ nhảy lên giường nằm. Em cảm thấy vừa nóng vừa lạnh cả người đều mệt rã hết cả lên

"Au...mình hoa mắt quá..phải gọi cho P'Love mới được" Prim ngẩn đầu dậy cố gắng tìm kiếm chiếc điện thoại nhưng đầu em cứ quay như chong chóng không thấy đường

*cạch*

Bỗng em nghe có tiếng mở cửa phòng ra, nhưng em nhìn lại thì chẳng thấy rõ người đó là ai hình bóng đó khiến em nhớ tới một người

"P'Tu..?" nhưng vây giờ em cảm giác buồn ngủ quá, có lẽ em nên chợp mắt

"Sao lại sốt nặng như vậy?" đây không phải là mơ, người em luôn mong nhớ đang ở trước mắt em nhưng em không mở mắt nổi nữa rồi

"Để chị lấy thuốc cho em"

"Đừng....ở lại với tôi.."

"Prim..em vẫn luôn cuống hút với tôi" Tu nhìn vào bàn tay còn đang nắm chặt cổ tay của bản thân mà thầm nói, cô cũng muốn ở lại nhưng em nóng quá

"Đợi chị chút nhé" Tu vội gỡ tay Prim ra rồi chạy xuống nhà lấy 1 thau nước ấm cùng khăn lên để lau người và đắp lên trán cho em

"Ôi trời ơi, tôi cảm giác người tôi còn nóng hơn em đó Prim à" Tu vừa lau người cho Prim mà đổ mồ hôi hột, người gì đâu mà lại có cơ thể đẹp thế này, nhưng cô đâu ngờ em lại mang áo nịt ngực cơ chứ?

"Em ước...chúng ta có thể bên nhau" bỗng Prim nói mớ khiến Tu có chút bất ngờ, nhưng liệu câu nói đó của em có dành cho cô không?

Sau khi lau người và thấy Prim đã hạ sốt thì Tu đã đi xuống phòng khách vì nếu còn ở trên đó chắc chắn cô sẽ làm việc xấu với em. Nhìn quanh căn nhà thì tính ra nó cũng khá thân thuộc với Tu, vì cô rất hay theo dõi em và thẩm chí còn đi vào nhà. Người báo cảnh sát bắt tên biến thái hôm trước chính là cô nhưng đôi khi cô cảm giác mình còn biến thái hơn=))))

Đột nhiên Tu lại chú ý đến 1 đống các cuống album ảnh để trên bàn, hình như là Prim xem lại nhưng chưa cất thì phải

"Chắc mình bên xem chút nhỉ?" Tu cũng rất tò mò không biết lúc nhỏ trong Prim ra sao nên cũng đã cầm lên xem, 1 tay lật từng trang ảnh 1 tay thì lắc lư ly rượu

"Còn ghi chép cẩn thận ngày tháng năm và sự kiện nào sao?" cô khá bất ngờ khi dưới mỗi tấm ảnh đều có ghi chép ngày tháng năm và các sự kiện xảy ra ở đó

"Huh? 17/2/2023?" cô nhớ rõ, đó chính là ngày cả hai đã cãi nhau và bỏ đi, nhưng tấm ảnh được dán ở đó lại là hình mà Prim và Yorch đã chụp cùng nhau

"Rốt cuộc thì em và tên này là gì chứ?" Tu cầm bức ảnh mà Yorch chụp cùng Prim mà lòng cảm giác có chút đau nhẹ, nhưng rồi đột nhiên cô phát hiện ra bên dưới tấm ảnh này là một tấm ảnh khác

"Đây là..?" đó chính là bức ảnh mà cô đã chụp cùng em vào ban chiều tập bơi hôm đó, nhưng tấm ảnh đã bị nhòe đi chẳng thấy rõ được nữa

"Là sao vậy chứ? Em luôn gieo cho tôi hi vọng rồi lại đẩy tôi xuống vực thẳm"

*reng reng rengggg*

"Đây là điện thoại của Prim sao?"

"Mình có nên bắt máy không nhỉ?" trên màn hình người gọi tới có tên là Yongsin nên Tu vẫn có chút không dám nghe

"Thôi đành vậy" Tu quyết định rồi bắt máy nhưng lại tắt mic để xem người kia nói gì

"Auu, em chịu bắt máy rồi đó hả Prim. Ngày mai anh về nước này, chúng ta đi ăn được không? Quán ở gần vịnh Maya mà chúng ta đã từng gặp nhau ấy, lần này anh có một món quà rất đặc biệt muốn cho em biết lắm. Nên hay đi nha"

"Alo! Alo! Anh là Yorch đây, em đâu rồi Prim? Có chuyện gì đã xảy ra? Prim!! Prim!!"

Chỉ còn lại Yorch ở trong điện thoại vô vọng gọi Prim nhưng chẳng có ai trả lời cả, căn phòng khách sớm đã trống trơn chẳng còn ai ở đó cả, ngay cả chai rượu đắt đỏ chỉ vừa uống được khoản 1/4 cũng đổ hết xuống sàn. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top