Chap 8
Vui được bao lâu hôm nay là ngày mà cô lên đường ra chiến trường lần nay không biết có về được hay không, chỉ sợ có đi mà không có về cô thương em nhưng mà cô lại rất yêu nước, em và đất nước ai cũng quan trọng
" Mén nè em lựa lời nói với út Ninh giùm cô nha "
" Dạ được cô đi mạnh giỏi "
Cô gật đầu rồi quay đi lên chuyến tàu lòng cô ôm một nổi buồn không nguôi sợ mất em cũng sợ mất tía cô ngấm nghía cảnh vật xung quanh, coi như ngắm nhìn lần cuối sao này nếu có quay lại thì nó có còn xinh đẹp như ngày hôm nay
Trời hôm nay không nắng cũng chẳng mưa nhưng đủ để làm cho lòng người não nề người nhà họ khóc lóc thảm thiếc
_ Phía út Ninh _
Con mén về nhà với vẻ mặt không mấy hào hứng như mọi hôm em thấy lạ nên hỏi thử
" Mén em làm sao vậy, hôm nay không vui sao "
" Dạ không có gì đâu cô "
" À mà cô út... "
" Sao hả "
Con Mén cứ ngập ngừng làm em khó chịu
" sao vậy hả nói cô nghe đi "
" dạ...dạ "
" sao em không nói mà cứ dạ dạ hoài dị "
" dạ cô Tú đi đánh giặc rồi cô út ơi, cô Tú dận em là về nhớ chăm sóc cô tốt để chờ ngày cô Tú về "
Em nghe con Mén nói vậy liền thất thần, em không nói lời nào chạy một mạch con Mén thấy vậy cũng vội chạy theo em
" cô, cô út đợi em với "
Em chạy thật nhanh đến ga tàu vừa đến tàu cũng vữa lăn bánh em đã thấy cô bên cửa sổ vội chạy theo gọi lớn
" TÚ CHỊ TÚ ĐỪNG ĐI MÀ CHỊ TÚ "
cô khi nghe em gọi liền quay đầu lại
" CHỊ TÚ ĐỪNG ĐI MÀ "
" chị Tú....hức hức "
Giọng em nhỏ dần rồi thay vào đó là tiếng khóc nức nở
Cô thấy em khóc cũng không cầm lòng nổi mà hét lên
" ÚT NINH ĐỢI CHỊ NHÉ, LẦN NÀY VỀ CHỊ SẼ QUA HỎI CƯỚI EM VỀ LÀM VỢ ĐỢI CHỊ NHA KIỀU NINH "
em ngã quỵ xuống khóc nấc lên từng tiếng nghe mà xé lòng, con Mén đứng đó cũng không kiềm được nước mắt mà chạy lại ôm cô mình
" em sẽ đợi mà, đợi chị về lấy em mà "
" cô út về thôi cô, cô Tú đi xa lắm rồi "
Em cũng nghe theo con Mén quay về từ lúc ở ga tàu về em cứ nhốt mình ở trong phòng miết mà không chịu ra còn Mén cũng đem cơm đến cho em nhưng em lại không động dù một chút
" Cô út đã 2 ngày rồi cô chưa ăn uống gì hết như vậy sao mà chịu nổi hả "
" Cô không ăn em đem xuống đi "
" Cô không đói..."
" Không đói em đem xuống đi cô không muốn nói nữa "
Chưa để con Mén nói hết câu em đã nói trước, con Mén cũng đành đem xuống
" Con bé vẫn không chịu ăn à Mén "
" Dạ cô út vẫn không chịu ăn thưa ông "
Con Mén vừa bưng mâm cơm xuống đã gặp tía em ông thấy nên hỏi
" Còn bé bị sao vậy Mén "
" Dạ...dạ, dạ không có gì đâu ông "
Ông thấy lạ nhưng cũng không nghi ngờ lắm nhưng trong lòng lại rất lo
" Dị thôi con coi ở nhà chăm cô giùm ông, ông đi ra dựa lúa bên làng bên chắc tối mới về "
" Dạ ông cứ đi ạ "
Ngày X tháng X năm XXXX
Gửi cô gái nhỏ của chị, em có khoẻ không, có ăn cơm đầy đủ không đừng bỏ bữa nhé đến lúc chị về sẽ không đẹp đâu biết chưa chị tới nơi an toàn rồi không cần lo cho chị đâu nhé!!
Dương Thanh Tú
Đó là bức thư đầu tiên em nhận được khi xa chị lúc vừa nhận thư em rất vui, em nghe theo lời chị không bỏ bữa cũng không buồn nữa út Ninh đúng là em bé ngoan mà
" Cô út ơi ông kêu cô ở nhà trên kìa "
" Được rồi cô lên liền "
Em đang viết thư hồi đáp cho cô bỗng dừng bút vì tiếng gọi của Mén
Em vén cửa buồng ra đi lên nhà trước, trên nhà trước có tía và 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú kế bên là một ông lão cũng tầm ngang ngữa tuổi tía em
" À lại đây chào hồi đông Trương nào con "
Em nghe theo lời tía cúi người chào hỏi
" À đây là hội đồng Trương còn đây là con trai của ông cậu ấy là Trương Thanh Cảnh "
Em lia mắt qua chàng trai tía vừa giới thiệu cậu ấy đang mặt một bộ đồ áo trắng quần tây đen trong thì cũng đẹp trai nhưng mà không bằng chị Tú của em
" Chào cậu "
" Chào em Kiều Ninh "
Ánh mắt chàng trai ấy cứ hướng về em không chóp mắt có phải là mê cô út Ninh rồi không, thật ra thì cũng dễ hiểu thôi bởi em xinh đẹp giỏi giang có thể gọi là " hương sắc hơn người "
" à ông Châu hôm nay qua đây là có chuyện muốn thưa, không giấu gì ông thằng Thanh Cảnh nhà tôi thương cháu Kiều Ninh cũng lâu hôm nay thì mới dám mang trầu mang cau qua thưa "
Em khẽ cau mày vì ngạc nhiên trước câu nói của hội đồng Trương
" Thiệt là quý hoá quá thật ra người ta nói cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhưng mà tôi thì tôi tôn trọng quyết định của con cái chứ không bất ép gì "
" À dị cháu Kiều Ninh đây con có chịu con trai bác không "
Em ngập ngừng hồi lâu cũng nói ra thật ra không phải em có tình cảm với cậu trai ấy mà là em đang muốn nói như nào gọi là tôn trọng nhất có thể
" Thật ra nếu nói ra thì cháu sợ bác buồn, nhưng cháu không có tình cảm với cậu đây "
Tía con hội đồng Trương im lặng một lúc con trai ông ta lên tiếng
" Nếu em không muốn thì anh cũng không ép dị chào bác còn về "
_ Phía cô _
" Thưa đội trưởng cho gọi tôi "
" Tôi muốn chuyển cô từ bộ phận điều quân sang tình báo nhiệm vụ lần này là sang Thái Lan lấy tài liệu mật xem rõ đường đi nước bước rồi quay về "
" Dạ rõ thưa đội trưởng "
" Mã số của cô là X6 "
" Rõ "
📍Lưu ý nhỏ : tg lấy một chút thông tin liên quan đến Anh Hùng PHẠM XUÂN ẨN ông có một trí nhớ vô cùng siêu phàm trong những lần đi lấy tin khi mà không sử dụng được máy ảnh hay máy quay ông đã dùng trí nhớ của mình để ghi nhớ lại những tài liệu mật và biệt danh của ông là X6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top