Chap 7

Hiện tại là chỉ mới năm giờ sáng thôi nhưng Tú đã đang lén lút  khóa cửa lại rồi biết chi không , thì chắc chắn chỉ có một thôi là đi đón út Ninh chứ sao nữa. Tú nhẹ nhàng nhất có thể để khóa cửa lại cho tía đang ngủ ngon bên trong không nghe thấy.

Trên đường đi cô vừa đi vừa khuyên bản thân để quên chuyện kia để cho khi gặp út Ninh đáng yêu vẫn có thể có một biểu cảm tốt!

" Năm em tuổi muời sáu

   Em đã rời xa gia đình

   Năm người ta lấy chồng

   Em vẫn ngồi đây chờ người đó

   Cả hai người phụ nữ yêu nhau

   Kì thị em với người đó

   Nhưng không sao hết cả

   Tụi em sẽ vượt qua thôi

   Út Ninh dễ thương đang chờ em

   Em đang cố gặp út Ninh

   Út Ninh và em là một cặp

   Cặp đôi đáng thương

   Cả hai đều chả thích ai trừ người kia

   Út Ninh thích chị không?

   Còn chị thích Út Ninh lắm
 
    Út Ninh đã biết yêu chưa?

    Nếu rồi thì hãy kêu chị Tú

    Chị Tú luôn chờ út Ninh đây!

    Người ở Bắc , người ở Nam

    Không sao hết!

    Vẫn có thể yêu nhau, thương cho nhau

     Tiểu thư họ Châu đã yêu Tú chưa?

     Nếu rồi thì, cho Tú qua xin hỏi cưới

     Bây giờ út Ninh ơi!

     Chị đang tới với em đây! "

Tới nhà rồi, Tú sợ làm phiền nên chỉ để chiếc xe đạp vào sân sau nhà rồi lại ra ruộng coi có con mén không để hỏi nó coi cô út có dậy chưa, ra thì thấy là con mén đang ăn sáng với 1 ổ bánh mì bé xíu

Cô Tú nó đi ra hỏi con mén là cô út của nó đâu thì con mén giật mình mà xém làm rơi ổ bánh mì ngon miệng kia rồi. Con mén thấy vậy mới chán nản nói

" Cô út đang ngủ hăng say trong kia á, cô Tú vô kêu cổ dậy đi chứ em sao biết"

"  Ừm "

Câu trả lời ngắn gọn, nhanh lẹ của cô Tú cho thấy rõ ràng là cô đang rất muốn gặp được cô út đến như thế nào. Vào thì thấy cô út đang cố chỉnh làm sao chiếc mũ đỏ sẫm kia cho sao đẹp nhất trước mặt chị Tú

" Haiz, có quá kì không nhỉ mong chị Tú không để ý, thôi chắc đội kiểu này đẹp hơn"

" Đẹp rồi út Ninh  , dễ thương lắm "
  
" A , chị Tú. Mình về ha em xong rồi! "

" Được, đi. Mà út Ninh của chị ăn gì không? "

"Umm, khỏi chị về nhà nhanh mà "

"Được thôi "

Chị Tú nay có vẻ hơi lạnh lùng khiến út Ninh có hơi sợ mà nhón chân lên chọc cười chị

" Chị Tú ! Nay em cao hơn chị rồi nhá "

Mà chị Tú thì làm gì bỏ qua được cái trò này út Ninh chứ. Chị Tú cũng nhót chân lên rồi cũng lại nói i chang út Ninh

" Giờ thì chị cao hơn út Ninh nhiều rồi nha! "

Út Ninh khoan tay lại rồi phòng má giận dỗi chị Tú vì dám hơn thua với em bé nhỏ xíu đây như út Ninh, nàng bước chân ra khỏi nhà trong cái trạng thái giận dỗi đáng yêu đấy mà cũng chẳng thèm quay đầu lại.

Chị Tú thấy vậy thì cũng sợ út Ninh giận mà chạy theo . Chạy ra thì thấy nàng đã đang uống hộp sữa của có vẻ là do con mén nó cho, hai cái má bánh bao dễ thương đáng yêu của nàng cũng thế mà cũng phòng ra vì khi uống nước gì đó nàng thường cho một ngợp to rồi mới nuốt chứ nàng không có quen uống từ từ như người ta

Chị Tú đi ra từ cửa , từ từ đi đến chỗ út Ninh đang uống sữa. Cô đang định hù thì giật mình vì út Ninh đã quay ra sau và tất nhiên là hù lại cô. Chị Tú giật mình mà nắp phần tim rồi nói út Ninh

" Em giỡn mặt với chị hã, út Ninh "

"  Hahaha, coi mặt chị kìa. Em cười ch.ết mất , hahahaha"

"  Nhỏ này , chị quánh giờ "

"  Chị được chị quánh em đi, lêu lêu "

" Lên xe mau không chị cho út ở đây luôn! "

" Ơ, hoi hoi nè. Chị Tú hong quạo hong là không đẹp đâu "

Út Ninh chọc chị Tú rồi vẫy tay tạm biệt ba mẹ đang ở sân sau nói chuyện, ba mẹ út vẫy tay tạm biệt con gái cưng xong quay lại nói chuyện tiếp.

Chuyện mà họ đang nói là họ đang muốn út Ninh được gã đi cho một chàng trai tên Quý Ly Lân là con trai của một gia đình cũng chẳng tầm thường khác . Quý Ly Lân mặc dù không có vẻ trong giống một công tử nhà nhưng mà út Ninh thì cũng i chang cái người cậu Lân này thôi . Cả hai đều chẳng giống con nhà quan chút nào

Bỏ qua thì bây giờ chúng ta có hai cô gái với nét đẹp phúc hậu đang cùng nhau trên xe đạp đèo nhau xuống đường phố tấp nập người của Sài Gòn cổ xưa. Chị Tú trên đường cũng đã quên đi được gánh nặng là đi trận mà nói chuyện vui vẻ với út Ninh

Đến nhà thì út Ninh vội vã xuống xe cho không ai thấy rồi thì thầm nhỏ với chị Tú

" Mai đi chơi nhé? ''

Chị Tú nhớ lại lịch thì ngày mai là ngày bắt đầu đi trận nên chỉ tiếc nuối mà phải từ chối út Ninh với cặp mắt long lanh chứa đầy sự hi vọng lên hết cả cặp mắt đó.

" Mai chị dẫn ba đi có việc á, xin lỗi út Ninh nhiều nha "

" Dạ "

Câu trả lời mặc dù không thể hiện rõ sự thất vọng trong con tim mỏng manh nhưng lại chứa đầy sự buồn bã trong từng chữ. Cặp mắt long lanh vẫn còn đó nhưng sự hi vọng của nó bây giờ lại thành sự thất vọng tràn trề rồi, miệng của nàng lúc đầu còn mỉm cười rất tươi nhưng bây giờ lại chuyển sang biểu cảm khó xử rồi

Tú mặc dù thấy vậy rất đau trong tim vì người mình yêu không vui nhưng chịu thôi đã hứa thì phải làm được chứ đành phải đi thôi. Mở cửa thì là tía đang cầm cặp kính giúp nhìn tuổi già đang được tía lâu cẩn thận bằng khăn lau kính có sẵn

Tú vào ôm tía thì cùng lúc tía đeo kính lại, tía ôm cô lại cô . Bàn tau thô sơ với những ngón tay to nhăn nheo đó đặt lên lưng cô con gái của mình

Ninh thì mới đóng cửa vào nhà thôi nhưng đã khóc nức lên vì bị Tú từ chối, mặc dù chỉ là một lời từ chối đơn giản thôi nhưng với người khá nhạy cảm như nàng thì như đang có hơn chục mũi tên đâm xuyên qua trái tim nàng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top