Chap 6
Tú trong khi đang khóc ướt hết cả gối thì bây giờ đây út Ninh lại đang vui cười vui vẻ với con mén mà cũng chả tránh được con mén với út Ninh được tại vì cả hai đều đâu có ai biết rằng một tin đau đớn đang tới út Ninh
Tía cô vào khuyên Tú ra ăn vì tía của cô đã nấu xong rồi, Tú đang khóc đến mức mắt sưng húp cả lên thì cô vẫn quay mặt lại rồi ngồi dậy nói với tía
" Tía , con sẽ đi "
Cô cũng chẳng muốn đâu nhưng đành phải làm thôi vì ước mơ của cô là cứu được cái đất nước cờ đỏ sao vàng này mà, cố lên. Rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả thôi nhỉ ?
Tía ở ngoài căn bếp nhỏ kia bỗng dưng đứng hình lại khi nghe câu cô con gái nhỏ của mình nói. Tú chậm rãi bước ra khỏi căn phòng ngủ của mình ra vẫn nức vài tiếng vì lúc nãy khóc, cô qua bên chỗ tía đang nhìn mâm cơm đầy đủ tất cả kia rồi nhẹ giọng kêu tía ngồi
" Tía ngồi đi tía "
Tú cười như mặt trời đầy tía sáng làm tía của cô cũng nhìn con gái mà cũng chịu cười mỉm một cái . Hai cha con đang ngồi ăn cơm cha chính tay người trụ cột của gia đình nấu thì bỗng có tiếng gọi của một chàng trai gọi
" Tú ơi, ra đây anh nói"
Cái giọng mà vừa ngọt vừa men thì chắc chắn chỉ có anh Chí nhà bên là anh hai của út Ninh thôi . Tú để cặp đũa gỗ lên cái chén mà cô đang ăn rồi đi ra trả lời anh Chí
" Sao anh "
" Cái út nhà anh á, mai em đón nó về được không tại mai anh phải đi trận ở miền Bắc rồi "
" Dạ được, anh cứ tin em "
" Vậy anh cảm ơn em Tú nhé "
" Dạ "
Anh Chí trước khi đi còn xoa đầu Tú như cũng cho lời cảm ơn nhỏ mà anh Chí muốn gửi tới Tú vì đã dành khoản thời gian quý giá đó cho út Ninh nhà anh. Nhưng mà anh đâu biết đây không phải là do cô quý gia đình nhà anh mà là do cô thực sự rất yêu út Ninh nhỏ bé và ngây thơ nhưng cô cũng quý cả gia đình nhà út Ninh thật vì cả nhà ai cũng đều yêu thương cô như con gái ruột cả
Cô vào lại trong nhà thì là người cha với cái đầu đầy những cọng tóc bạc và không mặt đầy nếp nhăn và đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương
Theo như tía của cô kể là chiếc áo đó là do người mẹ đã khuất của cô cho tía nên tía mới giữ kĩ đến vậy, quả là một tình yêu đẹp.
Tía cô cứ ho sặc sụa vì căn bệnh tuổi già , cô vội vã đóng cửa lại rồi lại chạy vào trong bếp thật nhanh để lấy một cốc nước cho tía. Cô nhìn vào bàn ttay thô sơ của tía mà hoảng hốt vì là máu, tía cô ho ra máu!
Cô trợn mắt vì tưởng rằng mắt mình đang có vấn đề nhưng không mà là thật người trụ cột, người cô luôn dựa dẫm và cũng là người đàn ông duy nhất của gia đình của cô bây giờ thực sự đang dần dần rời xa cô thấy rõ.
Còn út Ninh thì hôm nay nàng được con mén nấu ăn cho nhưng trước khi nấu nó còn cho út Ninh một vài viên kẹo nhỏ nữa . Con mén trong lúc nấu ăn thì cũng kể là dạo này ba mẹ của nàng ở huyện đây thì lại có cảm giác khỏe hơn và ăn lành mạnh hơn
Nghe con mén kể thì út Ninh cũng có chút yên tâm khi để ba mẹ ờ đây cho con mén chăm
" Cảm ơn nha, chị cảm ơn em nhé vì đã chăm ba mẹ của chị nhé "
" Umm, dạ mà khi nào cô mới kể chuyện cô với cô Tú vậy "
" Thôi xin đấy, rửa bát đi. Chị đi tắm "
" Tối cô út nhớ kể cho em nha !! "
Út Ninh bây giờ như kẻ si tình vậy cứ nhắc đến chị Tú là út lại ngại đỏ ửng hết hai má . Tắm xong thì con mén nó cứ me me cô út của nó ra khỏi phòng tắm để hóng hớt mấy chuyện về cô út của nó với cô Tú . Mà cô út nó thì chắc nguyên họ nguyên khu phố ai cũng biết là nổi tiếng ngại
Mà con mén thì nó đâu có bao giờ chịu bỏ qua cái cơ hội lớn này được , cái này mà nếu có đi đồn chắc mọi người bất ngờ chết mất
Sau hơn chục lần năn nỉ cô út nó kể thì cũng nhận được một cái gật đầu của nàng, con mén nó vui đến mức mà nhảy cẩn lên. Chờ con mén nó bớt khùng điên lại thì cô út nó cũng chịu kể.
" Là đây cái lúc mà cô Tú đi đánh trận á , thì cổ còn gửi về cho chị nhiều thư lắm chữ viết tay của chỉ đẹp cực luôn để hôm nào chị mang về cho em xem. Trong đó thì cô Tú luôn gửi mấy lời ngọt như mật ong cho chị á và nó lâu lâu cũng hơi sến súa đó nha nhưng miễn chỉ là thư của cô Tú là chị chấp nhận hết. Mà em biết là bao nhiêu là cô Tú sẽ gửi thư cho cô út không? "
" Umm, dạ không ạ "
" Là một tuần một lần mà mỗi lần cô Tú viết là khoản 1 , 2 trang gì lận luôn á. Mà sau nhiều lần nói chuyện bằng một bức thư nhỏ thì đến tận hôm nay nè , chị với cô Tú mới gặp nhau lận "
" Tính ra cuộc tình của hai cô cũng dễ thương dữ ha "
"Uhm, chị cảm ơn em nhé "
Con mén tựa đầu lên bờ vai mảnh khảnh của cô út nghe cô út kể với chất giọng ngọt ngào của cô út. Con mén và cô út cứ nói chuyện với nhau như thế cả đêm rồi lại thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top