7.

Nghiêm Hạo Tường mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mang theo nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, liều lĩnh xông qua một khoảng trời tuổi trẻ phủ đầy bụi gai của em. Hồi ức về gã ấy trong Hạ Tuấn Lâm vĩnh viễn dịu dàng như những tháng năm đã phai màu.







~~~~~~~~~~~~~~~~~~







*tính viết nhiều chương cho bộ này rồi nhưng dạo này khá nhiều thứ thay đổi, nhiệt huyết cũng không còn nữa nên thôi vậy. Kết thúc ở chương sau là được rồi*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top