Chương 1

"Buông tay không phải vì hết yêu, chỉ là người ta đang chọn cho mình một cách yêu mới."

Ngày này cách đây mười năm...

"Hạ Tường Vy, mười năm nữa đúng ngày hôm nay, khi hoa tường vi nở rộ, anh sẽ quay lại nơi này tìm em..."
Cô đã có thể chờ suốt mười năm, vậy thì chờ hết ngày hôm nay nữa cũng đâu phải là việc gì gian khó?
Người muốn tìm vẫn đứng chờ, hoa tường vi đã nở rộ, mà người đi tìm vẫn chẳng thấy đâu.
Hạ Tường Vy là côi nhi, vừa lọt lòng mẹ chưa được bao lâu lại mù cả hai mắt, bị bỏ rơi dưới gốc cây tường vi trước cổng cô nhi viện vào một buổi sớm mùa hè. Đứa trẻ đó lớn lên vừa khiếm khuyết nơi cơ thể, vừa thiếu sót ở tâm hồn, càng lớn càng trở nên trầm mặc, ít nói. Cuộc sống của những con người ở đây hầu như khá giống nhau, họ cùng cảnh ngộ, cùng có một trái tim tổn thương, cùng chưa bao giờ thực sự hoàn hảo.
Hạ Tường Vy càng lớn càng xinh đẹp, duy chỉ có đôi mắt trong veo ấy, dù chẳng thể một lần nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhưng khi người ta nhìn vào lại có một cảm giác rất buồn, rất sắc. Mọi người gọi cô là Hạ Tường Vy, cũng giống như sự xuất hiện của cô ở cô nhi viện này, dưới gốc cây tường vi vào buổi sớm mùa hạ, tựa như sự mong manh, trong sáng của những bông hoa tường vi vậy.
Cô nhi viện có đông vui, nhộn nhịp biết bao nhiêu thì mỗi đứa trẻ ở đây vẫn luôn không thôi khao khát một lần được sống như những đứa trẻ bình thường, được ra với thế giới ngoài kia, được mẹ đưa tới trường, chiều có ba tới đón, thứ gọi là gia đình ấy chúng không bao giờ cảm nhận được.
Hạ Tường Vy luôn tự hỏi, có phải sự khiếm khuyết về thị lực khiến mẹ bỏ rơi cô? Người mẹ đã mang nặng đẻ đau, sao có thể nhẫn tâm vứt cô lại nơi đây mà ra đi như thế? Ở đây, cô luôn thấy mình cô đơn, luôn thấy mình thiếu thốn, cảm giác lẻ loi, chơi vơi biết bao, nếu như không đến một ngày hôm ấy, khi cô đã tìm thấy những tia sáng nhỏ trong bầu trời đen tối của mình.
Đêm hôm ấy, trong giấc mơ Hạ Tường Vy bật mình tỉnh dậy, hai gò má ướt đẫm mồ hôi, cô không nhớ mình đã gặp ác mộng gì, nhưng quả thật rất đáng sợ. Cô trằn trọc mãi vẫn không thể nào ngủ được, liền bước vội xuống giường, mở nhẹ cánh cửa đi dọc theo phía hành lang, ra phía cổng, ngồi xuống dưới gốc cây tường vy một mình. Đây là một thói quen, mỗi khi tâm trạng không vui , chỉ có ngồi một mình ở đây cô mới cảm thấy mình không lẻ loi, cô độc. Cô liền giật mình, nghiêng người về phía trước, một bóng đen đổ dồn lên người cô. Cô không nhìn thấy kẻ đó là ai, chỉ có một cảm giác nóng bừng nơi khuôn mặt. Một bàn tay giữ chặt lên miệng cô, tay kia tóm chặt cả cơ thể cô kéo xệch vào một góc khuất gần đó. Ở ngoài kia tường rào, tiếng bước chân qua lại rộn ràng, tiếng nói, chửi rủa ngày một giữ dội.
"Đại ca, rõ hắn chạy tới đây, sao không thấy nữa.."
"Mẹ khiếp…thằng khốn…để em bắt được em lột da cho đại ca hả dận"
Sau một hồi tìm kiếm, không thể làm gì hơn, có một tên lớn giọng thét: " “Rút! Lần nay may cho hắn. Lần sau gặp lại ta nhất định không tha"
Tiếng bước chân, tiếng nói ngày một xa dần, xa dần rồi mất hẳn.
Trong bóng tối, người kia từ từ buông tay ra khỏi người Hạ Tường Vy, gương mặt nhíu lại vì đau đớn. Chưa kịp hoàn hồn, Hạ Tường Vy gần như bất động, hai bàn tay run run đan chặt vào nhau. Đôi mắt cô hướng về nơi xa xăm, dù không thế thấy gì nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng thở người kia mỗi lúc một yếu đi, rồi như lịm hẳn. Hạ Tường Vy đưa tay khua khua về phía trước, như thể tìm lấy cơ thể đó, bắt gặp gương mặt ướt đẫm nước, trượt tay xuống gần vai là những dòng máu đang chảy. Cô hết sứt sợ hãi, toan định kêu lên, thì bị một cánh tay giữ chặt tay mình lại, rất chặt, rất đau. Tay còn lại đặt lên môi cô : " Suỵt! Không được hét lên."
Cô mím chặt môi lại, bàn tay kia từ từ lại buông ra. Người kia lại tiếp tục thì thầm, giọng khàn khàn, yếu ớt : " Cô bé, tôi không làm hại em đâu. Em đi đi."
Nói rồi người kia đẩy Hạ Tường Vy ra xa hơn. Trong im lặng, cô thấy lồng ngực mình trở nên nặng nề, khó thở. Không thể gọi người tới giúp, lại không thể bỏ mặc anh ta như thế này, bối rối một lúc, cô quay người bước đi. Còn nhớ, cô vẫn thường giữ mấy thứ đồ y tế cá nhân trong ngăn tủ quần áo, liền mở nhẹ cánh cửa rồi quay lại phía cổng, dưới gốc cây tường vi. Màn đêm tĩnh mịch, chỉ nghe rõ những tiếng lá cây đung đưa, xào xạc. Vẫn chỗ đó, một chàng trai đang buông thõng hai tay, hai đầu gối gập lại, lưng tựa vào gốc cây như thể đang lịm đi. Anh để mái tóc bắt chéo sang bên, trên người là chiếc quần jean xé gấu, chiếc áo phông loang lổ những hình thù quái dị, chân đi đôi dày thể thao màu đen, hai dây vốn đã bị tuột nếp. Những thứ đó Hạ Tường Vy không thể nhìn thấy được, duy vẫn có thể cảm nhận anh không phải thuộc tốp người mẫu mực, đứng đắn. Nhưng không hiểu sao, trong giây phút cánh tay anh giữ chặt cô vào lòng, một cảm giác xa lạ, sợ hãi lại vô cùng ấm áp, như một sự bảo vệ, chở che. Có lẽ bởi sự khác thường ấy đã thôi thúc lương tâm cô không thể bỏ mặc anh một mình. Hạ Tường Vy tiến lại gần chỗ anh, hai tay khua khua tìm lấy cánh tay đang bị thương, thao tác nhẹ nhàng lau chùi và băng bó lại. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô nhìn về xa xăm, đôi môi mím chặt. Cô cứ tưởng anh đã lịm đi mà không biết phía đối diện, một ánh mắt đang nhìn sâu vào mắt cô, rất gần, cũng rất xa, vừa long lanh, vui vẻ lại vừa ảm đạm, u buồn.
Hạ Tường Vy quay người, thu dọn sạch sẽ những thứ còn sót lại, toan định bỏ đi thì một cánh tay nắm chặt lấy tay cô, giọng nói thì thầm: " Cô bé, em có cặp mắt rất đẹp"
Hai má cô đỏ ửng, nóng ran, có chút gì đó nhấp nháy trong trái tim. Mọi người ở đây vẫn hay nói với cô rằng cặp mắt cô rất đẹp, vậy nhưng dù nó đẹp đến bao nhiêu thì vẫn mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời. Nói rồi, anh lại ho khan mấy tiếng. Anh buông tay, cô quay người bước đi, bỗng như nhớ ra điều gì, liền gọi theo bước chân cô : "Mười giờ tối mai ở đây chờ anh. Anh nhất định sẽ báo đáp em."
Hạ Tường Vy không nói gì, cũng không quay lại nhìn anh, đôi chân vẫn nhẹ nhàng bước đi, bỏ lại dưới gốc cây tường vi một ánh mắt đang dõi theo cô, môi nở một nụ cười ấm áp.
Cả ngày hôm ấy, Hạ Tường Vy không thể chú tâm làm nổi việc gì, đôi tay cứ mân mê tà áo, nhớ đến lời anh ta nói hôm qua môi lại mím chặt. Anh hẹn cô mười giờ tối nay chờ anh dưới gốc cây tường vi, anh nói muốn báo đáp cô, nhưng thực sự cô đang rối trí không biết phải thế nào. Đêm hôm đó, lên giường từ lúc chín giờ vẫn không thể nào ngủ được, Hạ Tường Vy liên tục trở mình suy nghĩ, không biết anh có thực sựở đó chờ cô không. Nửa cô muốn đi gặp anh, nửa lại như sợ điều gì. Nhưng có gì đó nơi lồng ngực đè chặt khiến cô khó thở, cứ nghĩ tới giọng nói và vòng tay ấm áp khi anh giữ chặt cô, mặt cô lại nóng và đỏ lên.
Cô đưa tay nắm lấy thành giường, tụt xuống nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Giờ này cả cô nhị viện trở nên quạnh hiu không một bóng người. Cô đi chậm ra phía cổng, đứng giữa sân trên vạt sáng từ ánh đèn ngoài đường phố hắt vào, mắt hướng về phía cây tường vi. Không một tiếng động, tất cả như thể hẹn nhau im lặng giờ khắc ấy. Cô nhếch môi lên nở nụ cười gượng gạo, có lẽ anh vốn đã quên những lời đã nói với cô. Nhưng cô vẫn đứng đó, không nhúc nhích, như chờ một lời hẹn cách đây đã rất lâu.
"Roạt" - Một bóng người từ bức tường rào đổ xuống, lay nhẹ cành hoa tường vy nghe sột soạt, cánh hoa rơi xuống trong không gian nhẹ nhàng, xinh đẹp. Hạ Tường Vy giật mình, hai tay lại giữ chặt chiếc váy đang đung đưa trong gió, môi mím chặt, đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động, một cái nhìn xuyên thấu, xa xôi. Chàng trai tiến về phía Hạ Tường Vy, đứng trước nặt cô nở một nụ cười ấm áp. Ai mà biết được, một tên côn đồ nổi danh như anh lại có một ngày ngây thơ đứng trước mặt một cô gái, vụng dại, ấp úng nói chẳng nên lời.
" Tôi..xin lỗi...em chờ tôi lâu chưa?"
Ánh mắt anh đổ dồn vào gương mặt Hạ Tường Vy, mặt cô từ lâu đã đỏ ửng. Nói rồi anh lấy ra từ túi áo một chiếc bánh đậu đỏ đặt vào tay cô và nói:
" Đây là quà báo đáp của tôi, cho em đó, em ăn đi"

Thấy cô cứ đứng trân trân, môi mím chặt, một tay cầm chiếc bánh đậu đỏ, tay kia mân mê tà áo, anh ta cố nở một nụ cười:

"Thực sự không có độc đâu, em phải ăn để nhận thành ý của tôi đó".

Anh cầm lấy tay cô kéo về phía bên phải gốc tường vi, ở đó đặt một chiếc ghế đá, cả hai cùng ngồi xuống. Cô cầm chiếc bánh đậu đỏ, từ từ đưa lên miệng. Đó là lần đầu tiên cô ăn trước mặt một người xa lạ, là lần đầu tiên cô ăn bánh đậu đỏ, mùi vị đó, hương thơm đó, suốt đời cô không thể nào quên. Bánh đậu đỏ hương không quá thơm, vị không quá ngọt, nhưng nuốt rồi hương vị còn lưu mãi trên môi, cũng giống như tình cảm của con người ta vậy, không quá đẹp, không quá phô trương, nhưng suốt đời khắc sâu vào trái tim mỗi người.
Tối hôm đó, anh và cô ngồi với nhau rất lâu, lần thứ hai gặp mặt mà như thể đã thân quen từ kiếp trước. Anh kể về bản thân rất nhiều, vừa nói vừa cười vui vẻ, giống như không còn nhớ sự đau đớn nơi cánh tay của mình.
"Anh là Lưu Vũ. Mọi người vẫn gọi anh là Vũ Ca. ...."
Anh kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rằng đây đã là vết thương thứ năm trên người anh , rằng anh thường tụ tập đua xe ở đâu, đã thay đổi bao nhiêu người bạn gái,.... Nhưng thứ anh vẽ ra đủ để cô cảm nhận chàng trai có vòng tay ấm áp trước mặt mình đây vốn là kẻ lưu manh, cồn đồ. Nhưng khác xa với tưởng tượng, cô không hề sợ hãi mà chỉ nở nụ cười ấm áp nhìn anh, nghe anh nói. Cô chỉ hỏi thăm anh duy nhất một điều :" Cánh tay anh đã đỡ hơn chưa"._
Đáp lại sự quan tâm đó, anh chỉ cười cười, lồi bàn tay đong đưa, xua xua trước mặt cô:

" Anh khỏe lắm, vết thương ấy có là gì."
Tối hôm đó hai ngươi họ đã thức sự hiểu về nhau hơn, có một sự nhớ nhung len lỏi vào trái tim mỗi người...

Vậy mà cũng đã mười năm, mười mùa hè trôi qua với những cành hoa tường vi rở rộ, mười năm vẫn có một người đứng đó chờ anh.
Ngày hôm nay, Hạ Tường Vy đứng dưới gốc cây, nhìn cánh hoa tường vi nhẹ nhàng rơi trong gió, thực hiện lời hứa với một người con trai, người cô yêu nhất, thương nhất trong cuộc đời này. Ngỡ tưởng anh sẽ vui mừng biết bao khi gặp lại cô với đôi mắt đã thực sự khỏe mạnh, cô có thể nhìn thấy anh, nhìn thấy ánh mặt trời. Một năm sau ngày anh ra đi, đôi mắt cô được chữa khỏi, người hiến tặng dấu tên, cô chỉ biết đôi mắt trên cơ thể cô ngày hôm nay được nhận từ một người con trai mắc bệnh hiểm nghèo.
Cuộc sống vốn rất công bằng, người ta nhận được thứ này, nhất thiết phải cho đi thứ kia..
Ngày hôm nay cô đứng đây chờ anh nhưng anh đã không tới, có phải anh đã không còn nhớ lời hứa với cô?
Trời bắt đầu đổ mưa, cô nhị viện vào đêm càng trở nên lạnh lẽo. Mưa làm dập nát những bông hoa tường vi đang nở rộ, cũng như thể làm dập nát trái tim người con gái đang yêu, nhung nhớ, tổn thương, cô gục xuống tựa đầu vào cây khóc nức nở.
"Hạ Tường Vy, mười năm sau đúng ngày hôm nay, khi hoa tường vi nở rộ, anh sẽ quay lại nơi này tìm em.
Mười năm, dù nhớ nhung thế nào em cũng không được đi tìm anh, phải kiên nhẫn chờ đợi. Nếu anh không trở lại thì hãy quên anh đi, thế giới này còn có rất nhiều người thương em như anh nữa"
Nói rồi anh ôm cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn mặn chát như những giọt nước mắt trên má cô, nhưng lại ngọt ngào, không quá đậm, không quá thơm như chiếc bánh đậu đỏ. Ngày hôm ấy cô trao cho anh nụ hôn đầu đời, trao cho anh tình yêu đầu tiên, khi cô vừa tròn tuổi mười lăm, còn anh là mười tám.

Hạ Tường Vy không còn sống trong cô nhi viện đã 7 năm nay nhưng vẫn thường xuyên về thăm lại mọi người. Ở đây cô đã lớn lên, với cô đó là một gia đình lớn, chứa đầy kỉ niêm vui buồn thời ấu thơ. Ngày này những năm sau khi anh đi, cô luôn đứng ở đây nhìn những bông hoa tường vy nở rộ, chờ đợi, nhớ mong. Nhưng sau hôm nay cô đã từ bỏ, cô buông tay giống như những gì anh đã dặn cô, không được tìm anh, không được nhớ về anh nữa. Mười năm, lòng người thay đổi, cây tường vi cũng lớn lên khác hẳn ngày xưa, duy chỉ có tình yêu đem cất dấu đi nhưng vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

Sớm nay tỉnh dậy Tâm Bình đã không thấy đâu, trên bàn chỉ để lại một miếng giấy nhỏ, ghi: " Cậu đi làm trước, mình cần qua ngân hàng có chút việc, hẹn gặp lại ở quán nhé"
Hạ Tường Vy thở dài mệt mỏi. Ngày 24 tiếng thì công việc ở quán cafe đã nuốt của cô đến ba phần bốn thời gian, công việc vất vả nhưng mức lương khá hợp lí. Mười tám tuổi rời cô nhi viện ra với thế giới bên ngoài, cô có thể gọi là may mắn khi được nhận vào làm ở quán cafe này. Nó nằm ở phía đối diện với bệnh viện lớn nhất trung tâm thành phố, vậy nên việc làm ăn cũng vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Cô và Tâm Bình là hai nhân viên phục vụ ở đây, họ trạc tuổi nhau nhưng cô ấy vào làm trước cô một năm. Hoàn cảnh cả hai cũng khá là giống nhau, đều khó khăn về kinh tế. Tháng nào cô cũng phải gửi tiền về quê cho gia đình. Mặc dù vất vả nhưng có thể nói mỗi ngày trôi qua, ngoài thời gian nhớ về một người nào đó xa xôi, còn lại với Hạ Tường Vy đều là thời gian vui vẻ.
Hạ Tường Vy mân mê tờ giấy trên tay rồi bỏ xuống, bước vào nhà tắm, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trên gương, trái tim bất chợt nhói lên rồi tự nói với chính mình:" Tất cả đã kết thúc, đã đến lúc phải buông tay".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top